- Chương 37: Nhắc lại chuyện xưa

8.2K 722 32
                                    

Lộ Minh Phong ngoan cố chống cự, tìm cách phong ấn bí cảnh hòng kéo tất cả mọi người vào chỗ chết. May mắn thay, ở thời điểm quan trọng, Tạ Vãn Đình kịp thời tấu lên giai điệu khiến tâm thần Lộ Minh Phong rối loạn. Sở Trường Phong và Mộ Khải Niên lợi dụng thời cơ chặn đường lui của gã.

Chưởng môn Thượng Thanh điên tiết dự định tự mình kích nổ kim đan. Song Sở Trường Phong phản ứng quá nhanh, theo bản năng của y tu đẩy Mộ Khải Niên sang một bên. Tuy cốc chủ tránh được sát chiêu nhưng lại bị thương không nhẹ.

Trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc, một nhóm tu sĩ hợp sức kịp thời điều khiển khốn tiên tác bắt sống Lộ chưởng giáo giam lại trong bí cảnh chờ xử lý.

Khi mọi người định thần lại thì chợt nhận ra Lộ Hào đã chạy thoát.

Hoa Triệt tựa vào đầu giường, trong tay cầm chén thuốc, giữa lông mày rơi rớt vài sợi tóc mai, vẻ mặt đanh lại: "Chạy?"

Mộ Dung Táp gật đầu xác nhận: "Nhất định là có đồng lõa. Trưởng lão Càn Dương rất tức giận, hạ lệnh truy nã trên toàn cửu châu."

Hắn ngửi thấy mùi thuốc quá đắng, trầm ngâm một hồi.

Táp Táp đoán được sư đệ nhà mình có tâm sự: "Đừng lo, một thằng nhóc mười sáu tuổi thì làm được gì? Ta chống mắt lên xem hắn có thể chạy đi đâu? Trên người đeo tội, toàn tu tiên giới sẽ không tha cho hắn."

Hoa Triệt ưu tư trả lời: "Đạo tu không chứa chấp nhưng ma tu thì..."

"Này, này, này, huynh cho rằng Lộ Hào sẽ chạy qua Phần Tình Điện?" Mộ Dung há hốc mồm hoài nghi, "Hoa huynh, huynh phát sốt rồi hồ đồ luôn rồi. Lộ Hào vô dụng như vậy làm sao lọt vào mắt Ân Vô Hối cơ chứ. Chưa nói đến Phần Tình Điện, hắn có thể sống sót quá ba ngày ở ma giới khắc nghiệt thì ta tự nguyện viết ngược tên của mình."

Hoa Triệt lẩm bẩm: "Táp Dung Mộ, Ngốc Mộ Dung."

"Này!" Mộ Dung Táp ra vẻ khó chịu, "Đừng tưởng rằng ta không nghe được huynh nói gì."

Sở Băng Hoàn vừa mở cửa đi vào, Hoa Triệt vội vàng hỏi: "Chú huynh thế nào rồi?"

Y tránh né câu hỏi của hắn, thấy chén thuốc vẫn còn nguyên bèn thay đổi sắc mặt: "Sao còn chưa uống?"

Hoa huyên thuyên bị bắt tại trận, lương tâm cảm thấy cắn rứt nên tìm cớ: "Nóng quá, để nguội rồi mới uống."

Sở Băng Hoàn giả vờ tin vào lý lẽ buồn cười của hắn, đồng thời đi gần lại hai bước, lấy ra từ trong ngực một túi mứt hoa quả.

Đôi mắt Hoa Triệt lấp lánh như ánh sao, theo bản năng giơ tay muốn lấy. Nhưng nửa đường bị y bắt lại, ngữ điệu tàn nhẫn: "Uống thuốc trước đi."

Hắn không còn cách nào khác đành ngậm đắng nuốt cay uống thuốc.

Hương vị quen thuộc, công thức quen thuộc... Thà sốt cao mà chết còn sướng hơn là uống thuốc của y.

Sở Băng Hoàn thừa biết người thương nghiện đồ ngọt, nhưng y cũng biết ăn nhiều đường sẽ có hại cho sức khỏe. Nên không cho hắn ăn nhiều như vậy, chỉ khi nào uống thuốc mới rủ lòng từ bi. Hiện tại được chứng kiến biểu cảm đáng thương của Ma Tôn, Vân Miểu Tiên Quân có chút chạnh lòng.

[EDIT/HOÀN] MỖI NGÀY MA TÔN ĐỀU MUỐN ĐÀO HÔN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ