gió lộng,

42 9 2
                                    

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.


(2).

Anh, anh đừng quên nhé. Em lúc nào cũng vẫn luôn chờ anh.

Cho đến khi bầu trời cao rã thành từng mảnh. Đến khi mặt đất dưới chân vỡ ra làm đôi. Con tim em vẫn sẽ đập vì anh, từng nhịp đứt quãng chưa thôi thoi thóp từ vùng ký ức đã phân hủy thối rữa trong lồng ngực. Sự sống của em duy trì là nhờ dựa vào phần đời ấy. Lúc anh còn đây, cái tì môi còn đây; từng tấc da mình dán lên nhau để vớt vát hơi ấm đã đang vuột mất, nhỏ xuống róc rách, ngấm vào đôi tất len anh mua cho em nhân một tối đầu đông. Đôi tất mềm êm, dày dặn, ôm lấy em thay anh khi anh phải rời đi cho những cuộc tung hoành chẳng hẹn ngày quay lại. Nó như là chiếc gông sắt níu giữ bước chân em mãi mãi. Em bị buộc lại trong quãng sống đã cũ nát này, nơi mà từng milimet vuông đều chật ních mùi hương anh, giọng nói anh; với chiếc chăn lông cừu vắt lủi thủi trên ghế dựa, âm thanh ti vi xì xầm, những ngón tay nhẹ luồn qua tóc em, tiếng sột soạt của trang sách đang lật. Em thấy linh hồn mình sõng xoài nằm lại nơi khoảng lặng ấy - cố gắng ghi nhớ cách mở mắt, cách tiếp tục thở, cách dịch chuyển từng cử động một - để có thể duy trì thân xác này không gục ngã giữa dòng loài người xô đẩy nhau lướt qua. Trước ấy, em nào có biết đến cái trường không gian mà mình chẳng có nhau bên cạnh. Mái tóc vàng xù tung và lòng bàn tay anh dính mùi đường đã bám riết lấy thời trẻ nít dại khờ, ám ảnh em suốt ngần ấy những vỡ vụn của tháng năm. Em chưa từng sống một giây nào mà thiếu bóng dáng anh đặt trong tầm mắt. Em chẳng hề biết đến một hôm qua, hôm nay, hay ngày mai mà anh không tồn tại. Anh là hiện hữu bất khả thay đổi, là định lý hiển nhiên, là màu xanh ngọc lục trên bầu trời, ánh nắng đầu tiên của ngày mới. Anh là thế giới. Anh là cuộc đời.

Em không thể tưởng tượng ra được, một em sống mà chẳng còn có anh.

Nên mặc xác mình đã hủy hoại lẫn nhau làm sao, hay xô đẩy đối phương ra xa đến mức nào. Em vẫn sẽ hẵng còn ở nguyên trong vùng ký ức cũ mèm ấy. Chỉ cần anh nhận ra. Chỉ cần anh ngoái nhìn.

Và tiếng chuông điện thoại từ anh sẽ ngắt ngang, sau bao ngày lạnh lẽo bởi sấm rền cùng giông tố.

"Kacchan. Về với em. Về nhà thôi nào."

katsuizu | hai vé đi thiên đườngWhere stories live. Discover now