như cuồng si

96 12 1
                                    

|R-15 (maybe?)|

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

|R-15 (maybe?)|

__________________________________

Em này. Anh không chắc chắn được, rằng em có thích làm tình với anh hay không.

Em ngại ngùng khi ta nói về nó, và rùng mình mỗi lần anh chạm vào eo em. Em có hôn trả anh trong bóng đêm trôi nổi câu yêu đứt quãng, nhưng vẫn rụt người lại khi nhiệt nóng đốt bỏng từng mét vuông không gian. Em vùi mặt vào gối chăn khi mình nhấn chìm nhau giữa thềm nát vụn vỡ òa, vội vàng nhét cái tên anh xuống dưới lớp vải đệm, nấc nghẹn những tiếng thổn thức hết kiềm giữ nổi trong lồng ngực đã cuộn trào rấm rứt. Em không từ chối anh, cũng chẳng lắc đầu lấy một lần; nhưng em vẫn nghiến chặt răng, quay đi khi mình giằng níu nhau cái miết tay xuống dưới nơi tận cùng khao khát.

Anh đã hỏi em nhiều lần câu hỏi ấy, nhưng em cứ mãi xua tay lảng tránh với bên tai đỏ bừng. Câu trả lời luôn lưng chừng dở nửa, "à thì cũng ổn thôi anh", rồi em lại trối chết trốn chạy, lánh chúng đi với mấy cái gãi đầu vụng về.

Anh thì không đành nghĩ đến khả năng em ghét điều ấy. Bởi vì rốt cuộc, anh vốn phát nghiện tháng ngày được giữ lấy em trong tay.

Anh yêu phút giây mình được tan chảy vào nhau, lấp đầy những khoảng trống nhức nhối để quằn quại hòa chung thành một thứ thể dạng. Cái phút giây có tiếng da cọ lên da, tiếng ro ro của lò sưởi, tiếng sột soạt áo quần; và tiếng "yêu anh" rơi gãy làm đôi giữa biết bao cái xô đẩy chạm lấy. Có cả đôi câu thút thít van vỉ, chiếc hôn cào trên cổ những vết tình khó phai, lẫn giọt nước mắt em trượt xuống viền môi đang mải mím chặt sau đoạn cơn thở dốc. Và khi tất cả đã mờ nhòe vào ánh đèn ngủ không tắt - em liền chọn êm đềm ngả dựa vào vai anh. Mái tóc em xanh vương vấn mùi dầu xả chỉ thuộc về chúng mình, rồi đôi ta câu được câu chăng trong cơn buồn ngủ ùa về vội vã. Còn anh, em à. Anh sẽ được vùi tay mân mê từng tấc cơ thể mát mịn, dán cái miết môi chóng vánh vào vầng trán em - trước khi nằm lười nhấm nháp hậu vị dấu yêu còn râm ran bám lại nơi huyết quản.

Tất cả đối với anh, chẳng khác gì hơn là một thứ thuốc phiện. Chúng bòn rút linh hồn, giày vò trấn giữ; đem tâm trí nhấn chìm vào duy nhất những hồi ức chưa tàn có đôi mình truy hoan dấu yêu.

Nên em ơi: anh chỉ xin được nghe, rằng không phải mỗi mình anh mong màn đêm buông xuống.

katsuizu | hai vé đi thiên đườngWhere stories live. Discover now