trong say đắm.

72 13 1
                                    

khán giả bất đắc dĩ (chỉ đến ngắm người yêu) x diễn viên múa ballet

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.


khán giả bất đắc dĩ (chỉ đến ngắm người yêu) x diễn viên múa ballet.

_________________________________

Từ dưới khán đài, hàng nghìn con mắt đổ dồn đến bóng dáng hồn nhiên của ngây dại tinh khôi.

Nàng thiên nga trắng rũ mình, hai tay đang giơ cao chới với. Dù em đã từ tốn đón lấy nàng biết bao - cái sải chân vẫn nghiêng ngả chênh chao, ngắc ngoải theo tiếng vĩ cầm réo rắt; như đang giãy dụa ở bên rìa vực thẳm, trước tận cùng thổn thức đã sẵn sàng nuốt chửng tất cả trong veo còn long lanh. Chiếc váy lông trắng lấp lánh dưới ánh sáng tù mù của đèn trần nhà hát - xoay tròn, bay lên, rồi rụng ngã như con nai rừng bị đạn găm trúng giữa cuộc trốn chạy cuối cùng trong kiếp sống. Và rèm đen rủ xuống, buông lơi. Rồi cái bóng giữa không trung dừng khựng - gãy đôi như cung đàn đứt dây khi đang chơi dở điệp khúc.

Xung quanh chỉm nghỉm vào thinh lặng trong đôi giây. Rồi những phân cảnh lại nối tiếp lẫn nhau; đan chéo chồng lên từng khoảng khắc.

Nhưng ai cũng biết chẳng thể là bao lâu - trước khi bản ngã trái ngược kia lặng lẽ xuất hiện.

Những nhân vật quần chúng nhón lên bằng mũi chân, nhường lại phần sân khấu nơi chính giữa. Trắng tinh đã bị cắn xé và nuốt chửng, thay thế bằng một thể dạng hữu hình của cái chết. Linh hồn ấy thức tỉnh từ nỗi ngưỡng vọng tự do, ngấu nghiến lấy những dơ bẩn tanh tưởi, tham luyến thứ khát khao nhơ nhuốc để tồn tại. Chiếc váy lông vũ giờ lạnh ngắt loại sắc độ vắt từ bóng tối - xòe tung trong tư thế arabesque, đường cong mượt mà của vòng eo vắt ngang một nốt son chơi nhầm của người thổi trumpet. Thiên nga đen lướt tay qua đường kẻ mắt sắc nhọn mình đã tô, đơm trên môi cái cười thẫm ngọt màu huyết dụ. Nàng xoay ba vòng trước khi trải tuyệt vọng khốn cùng xuống làm thảm lót chân, từng bước nhảy hoàn mỹ như chạm đến tận cùng tội lỗi. Chúng giễu cợt chơi đùa với sàn gỗ bóng loáng, tiến xa nhiều mét theo nhịp âm thanh dập dồn; rồi xa hơn, và xa hơn.

Cho tới khi nàng nắm lấy tay em, cuốn cả hai vào cuồng say mãnh liệt.

Em ghé sát môi bên tai nàng, đôi mắt to chơm chớp lúng liếng, ôm trọn biển khơi được nhuộm ánh lục lam. Anh chợt muốn thắc mắc thử, rằng đâu đó sâu trong lớp lớp bể tình kia: liệu em có đang đặt anh ở đấy vào lúc này? Khi em cúi nhìn nàng đang ưỡn người hứng lấy ánh sáng, hay ân cần mà chạm tới vòng eo thon; liệu em có nhớ những ngón tay anh cũng từng vuốt dọc theo rãnh lưng rồi dừng lại ở hông em, trước phút giây ta chìm vào nhau trong điệu Vanxơ say mèm - giữa sắc xanh heo hắt của biển quảng cáo điện tử bên kia con phố. Bóng tối khi ấy còn đặc quánh hơn cả trong nhà hát này; nhưng anh vẫn thấy rõ mình soi bóng trong màng pha lê nơi đáy mắt em, rồi môi mình cứ thế cuồng say niết lấy cái hôn sâu thật vội vã. Anh thấy cổ họng mình nóng rát rừng rực: khi nghĩ đến viễn cảnh nàng cũng được phép bắt gặp những sóng sánh êm mơ ấy, và màn kịch sẽ chẳng bao giờ kết thúc được nữa; vì linh hồn đó sẽ thực sự dìm em vào cơn cuồng hoan ảo mộng, dùng màn mưa lông vũ phủ tràn em trong lồng giam bẩn tưởi để thỏa thuê chiếm giữ ánh lục lam kia.

May mắn thay, tiếng nhạc đã đang mờ nhòe đi; như đốm đỏ trên điếu thuốc bị nghiến chà vào chiếc gạt tàn nghẹt khói. Tấm rèm dần buông xuống vì phân đoạn chuyển cảnh, trả lại màn đêm vốn dĩ cho những tràng vỗ tay dưới khán đài.

Chỉ có anh, chỉ duy nhất mình anh. Không phải thứ linh hồn nhuốm màu địa ngục ấy, không phải bất kỳ ai dưới tia sáng lờ nhờ còn sót lại: chỉ anh được thấy ánh mắt em rơi xuống, thơm lên má anh dù anh có cách xa nhiều dãy so với hàng ghế đầu. Cái mím môi của em làm ngực anh quặn thắt, và em cúi mình, mấp máy thì thầm điều mà anh không chắc là có phải chăng.

Nhưng thế - có khi cũng đã quá đủ rồi. Đủ để anh ôm con tim chộn rộn đây, cố gắng xem hết màn kịch tới tận sau cuối.

"Kacchan, đợi em thêm một chút nữa thôi mà."

katsuizu | hai vé đi thiên đườngWhere stories live. Discover now