nơi vùng hoang

52 9 1
                                    

(1)

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


(1).

Chẳng biết từ khi nào, giấc mơ của anh đã luôn vỡ tan dưới sàn trong thinh lặng nửa khuya.

Chỉ duy nhất những viên an thần - mới nhượng bộ cho anh cái đặc quyền được sở hữu lấy đôi giờ nhắm mắt. Nhưng cơn ngủ thì vẫn chập chờn và đứt quãng; nó dội lên thái dương loại châm chích như bị ai đó xuyên kim qua, thêu dệt lại thứ ác mộng mà anh đang phải hèn mọn chịu đựng. Những lúc như thế, trí tưởng anh lại mờ mờ hiện ra một bóng hình đã xa. Đó là em. Em là nhà. Em ngồi trên thảm len hình con gấu, từng lọn tóc xoăn xanh mềm mại, mỉm cười giữa căn hộ tường trắng mười lăm mét vuông mà ta từng phải nợ tiền thuê. Em ôm vào lòng chiếc hộp nhạc thủ công rẻ tiền, quệt đầy những vệt màu nham nhở chỉ có em tự bôi lên. Anh nhớ, mình đã mua nó từ chuyến du lịch Kagoshima năm ta mười tám. Em vốn mê mẩn nó ghê lắm; cứ khi nào ngả đầu lên vai anh tựa, em lại cầm lấy rồi loay hoay mở cái nắp đã hơi gỉ từ khi mình ra khỏi sân bay. Trong hộp nhạc chỉ phát mỗi bài Castle in the sky, thứ giai điệu đã bám riết lấy những buổi chiều chúng mình chạy dài ở khoảng trời thu ngày còn thơ dại. Và giữa vùng trí tưởng chắp vá của anh - những hòa âm ấy vẫn quen tới nỗi như vốn phủ bụi cũ mèm. Nhưng em thì không chỉ dụi dụi ngả mái tóc xanh, gác cằm vào nơi hõm cổ anh mà thủ thỉ ngân nga nữa. Còn hơn cả như thế: em sẽ ấp môi lên mắt anh thật dịu dàng, cái hôn chườm mát vành mi đang bị mồi lửa vô ảnh nào đấy thiêu đốt. Giữa phút giây này, những tiếng đing đang từ cái hộp vẫn quấn lấy ướm thử nơi chiếc nắm tay hai ta. Chúng đưa vội cho anh một vé tàu khứ hồi, về lại tháng năm đôi mình còn mặc kệ đời trôi và khóc cười thật ngây ngốc. Tháng năm ấy, có anh trộm mảnh bình yên mà bầu trời giấu lại sau mây xuống ủ tay em, có em cho anh vòng ôm siết chặt làm bến cảng neo đậu giữa giông tố nghìn trùng. Anh vẫn thường hằng mong, rằng mình có đặc quyền kết thúc cuộc đời mục rỗng này vào chính cái thời khắc ấy. Anh chỉ muốn mãi bấu víu trong vùng huyễn hoặc mình tự mơ hồ ra - ngủ vùi khi lồng ngực lấp đầy bởi mùi dầu gội quen thuộc, rồi nằm nghe hộp nhạc gỉ đinh đang chơi lại đoạn khúc tình mình chưa kịp tàn.

Nhưng thời gian, rốt cuộc cũng vẫn chỉ có hạn. Cái hộp nhạc nhạt nhòa đi dần, theo bước khuôn dạng em mà nhòe mờ tan biến vào cõi lặng yên. Em lần nữa rời xa khi mặt trời chưa kịp lên, khi cơn đau buốt trở về nhóm lửa nơi vành mắt - ép anh chợt giật mình bật dậy vì giấc mơ lại tiếp tục loảng xoảng dưới sàn.

Và màn đêm vẫn y thế, lại còn nguyên: lại lần nữa bắt anh phải đối diện với hiện thực hoang tàn tới nghiệt ngã.

Rằng kẻ như anh, rốt cuộc đã thật sự đánh mất cái chốn gọi là nhà.

katsuizu | hai vé đi thiên đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ