Chương 13: Hạ mình

1.5K 62 92
                                    

Từ trong quán nhìn ra bên ngoài, Minh Trang bỗng chốc nhớ tới một người. Khách tấp nập vào ra, nhân viên cười đùa vẫn khiến nó cảm thấy không vui. Nghĩ tới nghĩ lui, thời gian qua vết thương đương nhiên lành lại, cuộc sống của nó khá sung túc và thoải mái. Nhưng có một chuyện nó vẫn không dám đối mặt.

Minh Trang có thể là đứa xấu tính, nhưng nó không hèn đến mức dám làm mà không dám nhận, trốn chui trốn lủi. Nó với Bảo Linh có thể xem là đường ai nấy đi, cả hai đều không muốn gặp lại nhau, chỉ là thành phố này nhỏ lắm, phố đi bộ kia có được là bao, rồi cũng sẽ có lúc nào đó nó chạm mặt Bảo Linh.

Nó dò hỏi được địa chỉ nhà nơi Bảo Linh thuê trọ. Minh Trang mang túi bánh tự làm tới, coi như là quà xin lỗi. Thực ra nó chẳng cần phải mò đến đây, nhưng nó sợ có lúc nào đó gặp lại, người kia coi thường nó, còn nó lại khó đối mặt.

-Cậu đến đây làm gì?

Sau tất cả những gì nó làm, Bảo Linh có thể xưng hô "mày - tao" với nó nhưng cô không làm thế. Vuốt mặt phải nể mũi, dù cô có ghét nó thế nào thì hai chị vẫn có ơn với cô.

-Tao á? Tao đến xin lỗi mày.

Chẳng chờ người ta mời vào nhà, Minh Trang tự ý vào. Chỗ ở của Bảo Linh gọn gàng nhưng nhỏ, trông có hơi chật chội một chút, được cái khá sạch sẽ. Nghĩ lại nếu mình mà ở nơi thế này chắc căn phòng phải bừa bộn lắm.

-Tôi chưa mời cậu vào nhà.

Bảo Linh nói.

-Biết. Nhưng thích vào không được sao? Có túi bánh này, gọi là có thành ý, nhận thì nhận không thì vứt đi.

Rõ ràng là có ý muốn giảng hoà nhưng lời mà Minh Trang nói ra thật khó nghe. Bảo Linh thật muốn mắng nó là đồ vô giáo dục, nhưng lời này cô không dám nói, sợ đến tai hai chị lại bảo cô xem thường em gái họ.

-Vậy ý cậu là cậu đến xin lỗi tôi còn việc tôi có tha lỗi hay không cậu chẳng quan tâm đúng không? Quả nhiên là tiểu thư lá ngọc cành vàng, coi thường người khác quá!

Tuy không dám nặng lời nhưng Bảo Linh nghe quá đỗi chướng tai, cô cũng phải nói lại.

-Ê... tao đâu có coi thường mày. Thì tao đến xin lỗi mày, ai biết mày tha lỗi không chứ? Chẳng nhẽ mày không tha lỗi tao túm tóc lên gối bắt mày bỏ qua à?

Bảo Linh thật sự không hiểu nổi, mang tiếng là ba chị em, làm sao mà tính cách lại khác nhau đến vậy? Một chút tử tế khiêm nhường của hai chị nó không được thừa hưởng tí gì sao?

-Thế tóm lại cậu muốn trình bày cái gì?

Cô có chút mất kiên nhẫn, hơi cáu với nó.

-Èo... trước có thấy mày nóng nảy thế đâu. Không có hai bà phù thuỷ kia có khác!

Minh Trang không quên gọi biệt danh của hai chị. Trước chỉ mình Lăng Vân là phù thuỷ thôi, giờ Linh Yên cũng được cô ưu ái cho ra nhập hội.

-Hai chị phù thuỷ chắc cậu là thiên thần?

Bảo Linh đốp chát lại.

-Ơ kìa! Sao tao cứ nói một câu mày lại hạnh hoẹ một câu thế? Tao gọi hai bà ý là gì chả được, chị em nhà người ta thích gọi gì thì gọi thôi.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Dec 30, 2021 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Huấn Văn - Chị Em] Gọi Lại Một Tiếng "Thương"Where stories live. Discover now