Chương 6: Quan tâm

1.2K 40 223
                                    

Đoàn làm phim mà trước Minh Trang đến diễn cảnh bị đánh trượng đó vẫn còn lưu lại thông tin liên lạc của nó. Minh Trang nhận được cuộc điện thoại là khi trong túi khá kẹt tiền, nói thật ra lương tháng có mấy triệu, giờ nó trả cho chị xong nó cũng khó lòng chi tiêu. Để mà bản thân không mang cái mác "lợi dụng" thật khó, mà muốn xoá đi chỉ còn cách cố gắng từng chút một.

Nó tính kỹ rồi, thêm được đồng nào hay đồng đấy, giờ tự lo cho thân mình giống như trước thôi. Đúng là không nên sống ỷ lại, sơ sẩy một chút là chẳng còn gì trong tay.

Người ta lại gọi nó đến làm diễn viên đóng thế, là cảnh cưỡi ngựa rồi bị ngã xuống, đảm bảo có đệm. Mức giá so với lần đánh trượng kia cao hơn, nó nghĩ nghỉ làm một hôm chẳng sao. Dù sao một tháng nó cũng được phép nghỉ hai ngày mà.

Minh Trang đi xe bus đến điểm quay, trên xe nó thấy ba mẹ con, người mẹ chăm hai con rất khéo, từ tốn nhẹ nhàng, còn hai đứa con cũng nhường nhịn nhau, có miếng bánh cũng chia cho chị cho em.

Nó hơi nhếch miệng lên cười, khoảnh khắc đẹp thật, nó lén lấy máy ra chụp lại. Khung cảnh đó có lẽ là một nhà ba người đi, Linh Yên với Lăng Vân ngày xưa chắc cũng thế này. Nó cũng chẳng đố kỵ nữa, bản thân nó vốn đã như vậy rồi, chị cũng bảo mẹ không cần nó, chẳng ai cần cả. Thế nên những thứ không thuộc về mình, tốt nhất đừng mong mỏi làm gì, để rồi thấy người ta có lại thấy ghen ghét.

Lăng Vân và Linh Yên có lẽ hợp nhau từ nhỏ đi, miếng bánh kia nếu là hai người thì chỉ cần chia hai là được, còn nếu có thêm nó... thật ra có thể chia ba, hoặc là cho cả, hoặc là nó chẳng được gì.

Nhưng dẫu sao cũng là do nó tưởng tượng thôi, chứ nó đâu biết ngày bé hai người thế nào.

Xe bus dừng lại, nó xuống bến đỗ, đi bộ một đoạn vào trường quay. Nó thay bộ đồ người ta đưa tới, ngồi chờ đến phân cảnh của mình.

Minh Trang nhìn người qua người lại, nó thấy diễn viên nhí trong đoàn phim có chị gái đưa đến, chỉnh trang cho y phục, còn ngồi chờ em mình quay xong.

Mắt nó không rời khỏi cặp chị em đó, lần nào trước những cảnh này nó chẳng một mình. Nếu như lúc trước Linh Yên biết sẽ chẳng cho nó đi đâu, nhưng giờ nó có đi đâu làm gì chị cũng mặc kệ.

Ăn trưa xong mới đến lượt nó, Minh Trang được đỡ lên yên ngựa, thúc một cái ngựa chạy, nó quay cảnh từ lưng ngựa xuống, đúng là có bày ra tấm đệm thật, nhưng nó ngã không trúng đệm, lưng nó đập rất mạnh xuống đất, cũng may phần đầu còn vào được đệm. Nhân viên đoàn làm phim xúm đến xem, nó đau nhói, cảm giác muốn gãy lưng đến nơi.

Người ta thấy nó nằm quằn quại một lúc đứng dậy được, cũng chẳng đưa nó đi khám, coi như đây là tai nạn nghề nghiệp đơn thuần, trả cho nó tiền, thêm chút phí bồi dưỡng là xong.

Minh Trang khó khăn thay đồ rồi đi, thực sự nó cử động một cái là cảm thấy đau nhói khó chịu, đứng lên ngồi xuống khó, xoay người cũng khó. Nó hết cách chỉ có thể gọi taxi để đến bệnh viện.

Một thân một mình đi khám thế này đúng là sợ thật, bởi chẳng biết mình bị sao, cũng thấy chẳng có ai chờ đợi hay lo lắng cho mình.

[Huấn Văn - Chị Em] Gọi Lại Một Tiếng "Thương"Where stories live. Discover now