Chương 7: Tạo điều kiện

937 35 114
                                    

Mười ngày nằm viện điều trị, sau đó là mười lăm ngày ở nhà dưới sự chăm sóc tận tình của hai chị, Minh Trang nói thật ra là phát chán, chán đến tận óc. Nó thấy điều trị xong ổn rồi muốn đi đây đi đó, nhưng hai chị nhất quyết không cho nó đi đâu, lúc nào cũng bị kèm cặp tập thêm các bài tập, còn phải ăn uống theo cái thực đơn mà nó phát sợ.

Tính ra mất đến gần một tháng để bình phục hoàn toàn theo như ý muốn của hai chị. Nhưng cũng nhờ sự chăm sóc đó mà nó mới thấm thía được tình thân là thế nào. Thay vì việc chạy theo cái hư vinh mà nó tưởng tượng ra, chỉ cần có hai chị ở bên, nó có thể buông lỏng một chút, tuỳ hứng một chút. Có đề phòng thì với xã hội ngoài kia, chứ với hai chị, nó chẳng có gì phải phòng bị.

-Trang, em muốn làm nghề gì?

Ăn cơm tối xong hai chị ngồi ở phòng khách nói chuyện nghiêm túc với nó.

-Dạ?

-Có nghề nào đó mà em muốn làm không? Chỉ cần em muốn làm chị sẽ đầu tư cho em như chị đã hứa. Chỉ cần đừng có làm chuyện trái lương tâm là được.

Linh Yên bảo.

-Bọn chị không có ý định định hướng nghề nghiệp cho em, mặc dù bọn chị có thể hiểu ngành nghề nào dễ kiếm tiền, nhưng mỗi người có một cái duyên mà, hơn nữa theo đuổi nghề mà em muốn em sẽ có động lực hơn. Như trước đây thứ mà chị làm chị cũng không thích lắm, giờ mở trung tâm võ thuật chị mới sống đúng với đam mê của mình.

Lăng Vân chia sẻ. Ban đầu chính cô cũng có ý muốn xem cái gì làm nhanh ra tiền để bảo nó, nhưng giờ cô đã nghĩ lại, nếu như bắt nó theo thứ mà nó không thích, chẳng mấy chốc nó sẽ chán nản rồi từ bỏ.

-Tự dưng nay chị nói năng tử tế em nghe không quen.

Minh Trang không nói chuyện nghiêm túc mà còn cố ý trêu chị mình.

-Muốn ăn đòn à?

Lăng Vân trừng mắt.

-Không! Hì hì! Em biết pha chế nè chị, hay mở cho em quán cafe đi.

Minh Trang nói.

-Vậy em có muốn mở thêm tiệm bánh không? Chị thấy em có khả năng ở trong lĩnh vực này, nếu như em đồng ý chị sẽ hỏi bạn chị chuyên dạy làm bánh để giới thiệu cho em học.

Linh Yên gợi ý. Chị không muốn ép nó, chỉ là đưa ra thêm phương án nữa để cho nó lựa chọn.

-Cũng được ạ.

Minh Trang gật đầu đồng ý.

-Em cứ học hành xong chị sẽ đầu tư mở quán cho em.

Đây vẫn là lời hứa của chị dành cho cô, để Minh Trang có thể yên tâm đã có ngọn núi cao tựa vào.

---

Ngày đầu tiên đi học, Linh Yên đưa nó đến tận nơi. Vốn ban đầu Linh Yên định mua xe máy cho nó chủ động đi lại, Minh Trang cũng hào hứng, nhưng chị phát hiện ra nó chưa có bằng lái xe, mặc dù tay lái của nó cứng cáp, nhưng chị không đồng ý cho nó chạy xe trên đường khi chưa có bằng. Minh Trang vì thế ỉu xìu, giờ đi đâu cũng phải một là chị đưa đi, hai là Lăng Vân rước nó đi. Nhưng đi chung với chị còn đỡ, đi với Lăng Vân, không biết bao lần cô tấp vào lề đường doạ đánh nó. Mà nó có làm gì đâu, chỉ chọc tức cô mấy câu, tại nhìn Lăng Vân tức lên như con nhím, trông rất vui mắt.

[Huấn Văn - Chị Em] Gọi Lại Một Tiếng "Thương"Onde histórias criam vida. Descubra agora