Chương 11: Tổ kiến lửa

822 39 67
                                    

Nhìn đồng hồ trên điện thoại, Lăng Vân và Linh Yên đều sốt ruột vô cùng, hai người chờ mãi mà không thấy nó về, gọi điện nó cũng không buồn nghe, nhắn tin không trả lời. Nó không tắt máy, nhưng thấy cuộc gọi của hai người gọi là nó tắt cái rụp, chẳng buồn báo hai chị một câu.

-Nó về chết đòn với em! Lần này chị đừng có gàn!

Lăng Vân bực tức, cô đứng dậy đi kiếm sẵn dụng cụ, chỉ chờ nó về là lôi vào phòng vụt cho một trận quắn mông.

-Vân, từ từ cái đã, biết đâu con bé có tâm sự gì thì sao?

Linh Yên bảo.

-Chị bình tĩnh đã ạ, có thể Trang đi tụ tập bạn bè bình thường thôi, em nghĩ với tính của cậu ấy không có chuyện gì ngoài ý muốn được đâu.

Bảo Linh làm sao mà ngủ được khi chứng kiến cảnh hai chị đứng ngồi không yên thế này.

-Ngại quá, em vào phòng chị ngủ trước đi, bọn chị ở ngoài này ảnh hưởng đến em.

Lăng Vân sợ cô đêm nay mất ngủ nên bảo.

-Thôi ạ, em chờ cùng hai chị.

-Sáng em còn công việc nữa, em đi ngủ đi, tính con bé này nó thế đấy, bọn chị chờ quen rồi.

Linh Yên ái ngại khi để Bảo Linh chứng kiến cảnh này. Hơn nữa chị biết rõ nếu Minh Trang mà về đây kiểu gì Lăng Vân cũng đánh đòn nó một trận, nên chị càng không muốn trở thành trò cười trong mắt người khác.

Cả một đêm nó không về nhà, sáng sớm đến thẳng chỗ làm. Lăng Vân và Linh Yên đi ngang qua cửa tiệm thì thấy nó, cả hai đều không muốn ầm ĩ ở đây, để xem nó thái độ như vậy được bao lâu.

Đi biền biệt từ đêm qua ngày, Minh Trang dù sao vẫn phải về nhà tắm táp thay đồ. Nó vừa bước chân vào cửa thì đã thấy hai chị ngồi ở phòng khách nhìn mình.

-Vẫn còn biết mò về cơ à? Sao không đi luôn đi?

Lăng Vân cao giọng.

-Nếu đi được thì em cũng đi luôn.

Minh Trang câng mặt đáp lại.

Lăng Vân đi tới tóm lấy cổ áo nó, lôi xềnh xệch nó vào trong phòng. Dụng cụ mà cô chuẩn bị từ hôm qua vốn là cái dây lưng, nhưng sau khi thấy nó thản nhiên ở cửa tiệm cô đã đổi ý, sắm một cây roi mây. Giá thành không cao, đánh lại đau, với cái đứa bướng thế này chẳng việc gì phải hy sinh dây lưng hàng hiệu của mình cho nó cả.

-Em đi đâu kệ em, em lớn rồi chứ có phải đứa mười mấy tuổi đâu mà chị đánh em?

Minh Trang bị cô ép nằm sấp xuống giường, Lăng Vân giữ tay ở trên lưng nó, vung roi quất mạnh xuống.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Ưm...

Minh Trang nhăn mặt, buốt rát hết cả mông.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Đau! Chị bỏ em ra! Chị đi đâu có bao giờ cần báo cáo với em không mà giờ chị lấy lý do này đánh em?

Nó cãi Lăng Vân, thật lòng mà nói nó thấy không phục. Cái đau ở thể xác một thì sự ấm ức trong lòng nó càng khó chịu bội phần.

[Huấn Văn - Chị Em] Gọi Lại Một Tiếng "Thương"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ