Chương 4: Hai thái cực

953 38 75
                                    

Sáng sớm ngày ra mặt Minh Trang đã méo xệch vì bản "gia pháp" mà Lăng Vân trao tận tay. Hay nhất ở chỗ, mang tiếng là gia pháp, nhưng tất cả mọi lỗi lầm và hình thức trên tờ giấy này chỉ dành cho mình nó.

Minh Trang không phục, cầm nó đi mách Linh Yên.

-Chị ấy là chị cả, nếu có gia pháp thì phải áp dụng cho cả em và chị! Như thế mới công bằng!

Nó quyết tâm đòi lại công bằng cho bản thân bằng được. Lăng Vân nghe nó nói, cô cầm cái dép đi trong nhà lên doạ ném nó.

-Gia pháp cái gì? Em bày vẽ ra như trong phim ấy. Đây cũng đâu phải lò luyện võ của em đâu mà cứ quy củ như vậy? Riết rồi em nó trông thấy mặt em là như quỷ dạ xoa hiện hình.

Linh Yên đọc bản gia pháp mà buồn cười, như này thì mông Minh Trang nở hoa quanh năm luôn sao? Đến thở thôi cũng cảm thấy dễ ăn gia pháp.

-Chị ấy ở trên núi lâu quá nên bị nhiễm đấy chị ạ! Chị phải đưa chị ấy đi biển đi, lên rừng rồi xuống biển mới cân bằng được!

Minh Trang nói xong nấp luôn sau lưng Linh Yên tránh ăn đòn oan.

-Bản gia pháp này huỷ cũng được, vậy từ giờ trở đi chị là gia pháp của em.

Lăng Vân cười nói. Nụ cười trên môi cô nham hiểm, còn có ý chọc tức trêu ngươi hai chị em nhà này.

Trên xe đi làm, Linh Yên mấy lần phải bật cười khi nghe nó nhận xét về Lăng Vân. Quả thực chị cũng thấy cô buồn cười thật, không biết vì sao cứ phải thích áp dụng phương thức dạy dỗ đầy bạo lực đó. Có những thứ Minh Trang cần thay đổi thật, nhưng cứ nghĩ nó phải chịu thiệt thòi từ bé đến lớn nên chị đến mắng một câu cũng không đành lòng.

-Chị ơi em muốn ăn kem.

Minh Trang chỉ tay vào cửa kính xe, Linh Yên tấp vào hàng kem, mua cho nó.

-Ngon không?

-Ngon.

-Ăn nhanh lên muộn giờ làm rồi.

Chị lấy giấy ăn lau vết kem dính trên mặt nó, Minh Trang cũng tài tình, ăn uống chẳng bao giờ mời chị lấy một câu.

-Chị mua hai cái em ăn hết cả hai, thế phần của chị đâu?

Chờ nó ăn xong rồi Linh Yên mới hỏi đùa.

-Ơ thế chị mua hai cái để chị một cái em một cái à? Em tưởng chị mua cho em hết. Chị ăn không em chạy vào mua cho.

Minh Trang thấy chị nói vậy liền cuống quýt. Nó không muốn mang tiếng ăn hết của chị đâu.

-Chị đùa thôi, nhưng lần sau em ăn thì phải mời một tiếng biết chưa? Gặp bà Vân phù thuỷ nhà mình lại có cớ mắng em.

Linh Yên nửa đùa nửa thật nói. Nó nghe chị nói vậy xuôi tai, gật đầu đồng ý.

---

Trở về nhà một mình Minh Trang có linh cảm không ổn, tốt nhất là Lăng Vân cũng nên đi chơi giống Linh Yên đi, đừng để nó phải đối diện với cô, rồi cô lại dùng đôi mắt nhìn thấu hồng trần kia để soi mói nó.

-Trang, cất gọn giày vào.

Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán, mụ phù thuỷ của gia đình đứng nhìn nó, bằng một cách vi diệu nào đó, có thể là cô có thính giác của loài... chó đi, mà khi nó mới mở cửa cô đã đứng sẵn đấy, thiếu điều quẫy đuôi mừng.

[Huấn Văn - Chị Em] Gọi Lại Một Tiếng "Thương"Kde žijí příběhy. Začni objevovat