Chương 2: Không có phận công chúa

1K 35 150
                                    

Mỗi một cô gái đều từng có mơ ước thời thơ ấu là được sinh ra như một nàng công chúa, sống ở lâu đài trong mơ. Thật ra Minh Trang không phải ngoại lệ, nó đã từng mơ mộng như vậy, nhưng rồi lớn lên một chút mới nhận ra, bản thân mình đâu mang thân phận công chúa mà đòi sống trong toà lâu đài nguy nga, tráng lệ.

Nó đã tìm hiểu về nơi ở của mẹ, thật ra đó không phải toà lâu đài gì, nhưng đó cũng là một căn biệt thự rộng lớn. Nói về mẹ mình, kể cả có tình cờ đọc báo có khi cũng thấy bà. Bà là doanh nhân vô cùng thành đạt, tài ba, là người phụ nữ cầu toàn, tài sắc vẹn mười. Thứ duy nhất bà thiếu, có lẽ là hai chữ "trách nhiệm" với con.

Mỗi lần nhìn trên báo thấy mẹ mình, trong lòng nó lại nảy sinh đố kỵ. Mỗi lúc thấy hai chị đi xe sang, dùng đồ hiệu, thích gì mua nấy, đi đâu cũng được trọng vọng, nó lại sinh ra khó chịu trong lòng.

Linh Yên chăm sóc cho nó tốt thật, chị cho nó nghỉ một tuần dưỡng thương, ngày nào cũng cơm bưng nước rót, thoa thuốc, đỡ nó vào nhà tắm, rồi nó cần gì chị đều lấy cho.

Chị còn cho nó thêm tiền tiêu, còn nói nếu hết thì cứ bảo chị. Cuộc sống phải dư dả thế nào chị mới xởi lởi như vậy.

-Trang này, mỗi người có một số phận khác nhau, ai cũng có những thứ không được viên mãn. Như chị đây, cũng lỡ dở một lần.

Linh Yên tinh ý, chị quan sát nó rất kỹ. Đương nhiên chị cũng chú ý đến lời cảnh báo của Lăng Vân. Chẳng qua chị hy vọng có thể thay đổi được nó.

Lúc mà Linh Yên cho nó tiền, nó luôn liếc nhìn ví chị, hay như nó thấy chị có thứ gì mới đều rất chú ý tiểu tiết.

Ánh mắt của Minh Trang nhìn trông gian xảo, chứ không phải kiểu nhìn đơn thuần.

-Vâng.

Nó nhanh nhạy nhận ra chị nhắc khéo nó. Xem ra chị đề phòng nó thật. Nhưng mà thật sự nó muốn biết, rốt cuộc tài sản chị có bao nhiêu, chắc phải nhiều lắm. Riêng việc kinh doanh khấm khá chị đã có nhiều tiền của trong tay, chưa kể còn từ mẹ nữa.

-Chị chỉ muốn bảo em thế này. Sai lầm một lần người ta có thể tha thứ, nếu sai lầm lần hai là do bản chất, sẽ không ai tha thứ cho em đâu.

Linh Yên muốn dùng lời nói để tác động nó. Mong nó suy nghĩ cho thấu đáo trước khi định làm gì.

Nó cười nhẹ, rồi được chị đưa đi làm.

Chị bảo mình lỡ dở một lần sao? Bản thân nó đây từng yêu đương, nhưng cuối cùng không thành, vì nhà người ta chê nó hoàn cảnh khó khăn, đã thế còn không có cha mẹ, học thức không cao. Cuối cùng người ta chọn lấy một cô gái gia đình khấm khá, xuất thân đàng hoàng.

Thà rằng số phận của nó ông trời định đoạt như thế, nhưng đây rõ ràng là số nó được hưởng nhưng nó phải chịu thiệt thòi.

Ngày đi làm lại, nó thật sự không muốn chỉ núp dưới bóng chị, lúc nào cũng phải ngoan ngoãn nghe lời để chờ chị trả lương, chờ chị cho tiền, chờ chị mua cho cái nọ cái kia nữa.

Nó bắt đầu thu thập các mối khách hàng, với trí nhớ của nó, nó hoàn toàn có thể lưu lại số điện thoại của khách sau giờ làm việc.

[Huấn Văn - Chị Em] Gọi Lại Một Tiếng "Thương"Where stories live. Discover now