Nói xong, bà ấy lấy khăn tay lau nước mắt cho Nhóc Tuyên, lại lấy trong túi ra đồ chơi nhỏ tự làm, "Tiểu bảo bảo đừng khóc, xem đây là cái gì?"

Nhóc Tuyên bị hấp dẫn sự chú ý nên nín khóc, bờ vai vẫn co rút như cũ, đôi mắt to tròn cùng lông mi dài phủ một tầng nước mắt ướt sũng trông rất đáng thương.

Bà ấy đưa đồ chơi đến tay cậu nhóc, "Tặng cháu nè, thích không?"

Nhóc Tuyên gật gật đầu, ngẩng đầu nhìn bà ấy, khàn tiếng nói, "Con cảm ơn bà."

"Không có gì." Bà ấy sờ sờ đầu cậu nhóc, "Thật là đứa bé ngoan."

Đã trải qua một lần như vậy nên Trì Uyên không dám doạ tiểu quỷ này nữa, sau khi tiễn người bà nhiệt tình đi, lập tức dẫn Nhóc Tuyên đi đến chỗ chim cánh cụt.

Không chỉ có thế, sau khi xem chim cánh cụt còn sống xong, Trì Uyên còn dẫn cậu nhóc đi đến chỗ hoá thạch sinh vật trong thuỷ cung, chỉ vào hoá thạch chim cánh cụt được đặt trong tủ thuỷ tinh, nghiêm trang nói: "Lại đây, chú Hai dẫn con xem tổ tiên thứ mười tám của chim cánh cụt là gì."

Văn Tưởng đi theo sau hai người: "......"

Thuỷ cung vào cuối tuần có rất nhiều người, Trì Uyên sợ bị lạc nên toàn bộ chặng đường đều bế Nhóc Tuyên trong lòng, Văn Tưởng đi bên cạnh.

Ba giờ chiều có buổi biểu diễn cá heo, trước đó Trì Uyên tìm người phụ trách nhận vé nội bộ, có thể miễn xếp hàng mà vào xem luôn.

Mặc dù không cần xếp hàng nhưng ba người lại đến muộn nên chỉ còn lại mấy chỗ ngồi cuối cùng, nhưng cũng may chỗ ngồi để xem là bậc thang, cho dù ngồi cuối cùng thì tầm nhìn cũng không bị ảnh hưởng.

Trì Uyên đặt Nhóc Tuyên ngồi giữa anh và Văn Tưởng, cậu nhóc ngồi xuống chẳng thấy được cái gì nên dứt khoát cởi giày rồi đứng lên xem.

Trong chỗ xem phần lớn đều là các bạn nhỏ, bên tai là tiếng thét chói tai cùng với tiếng hoan hô từng đợt, Văn Tưởng đã qua cái tuổi cảm thấy thích thú với cá heo chui qua vòng và sư tử biển khiêu vũ, dựa vào lưng ghế lắc đầu.

Quả bóng được buộc ở tay Nhóc Tuyên theo động tác khoa tay múa chân của cậu bé mà đưa lên đưa xuống, một trong những du khách ngồi sau ba người bỗng nhiên vỗ vỗ vai Văn Tưởng.

Văn Tưởng quay đầu lại nhìn.

Du khách lại gần nhỏ giọng nói: "Có thể dịch quả bóng sang một chút được không? Có hơi chắn tầm mắt."

Văn Tưởng áy náy, "Ngại quá, chúng tôi lập tức di chuyển."

"Cảm ơn."

Trì Uyên đang trả lời tin nhắn, nghe thấy động tĩnh thoáng nghiêng đầu nhìn qua, "Sao vậy?"

"Quả bóng chắn tầm mắt của người ngồi sau." Văn Tưởng cúi đầu tháo quả bóng trên cổ tay Nhóc Tuyên, lại ngẩng đầu nhìn anh, "Của anh cũng gỡ ra đi."

[Edit - Hoàn] Chỉ muốn thích em - Tuế KiếnWhere stories live. Discover now