Chương 53: Cực kỳ tốt

5.1K 348 1
                                    

Editor: Diệp Hạ (@dphh___)
Beta-er: Chảo (@abner_idalis)

Không thể không nói, không đủ thông minh có lúc lại là một chuyện tốt.

Như những lời vừa nãy kia, nếu đổi một thời gian địa điểm khác, có lẽ Nam Việt dù như thế nào cũng không nói ra được.

Nhiệt độ từ lòng bàn tay người đàn ông cùng hơi thở nóng bỏng cùng ập vào mặt, Giang Cảnh Bạch nghĩ cả người mình sắp bốc khói rồi.

Có vài người ngoài mặt thì nghiêm túc lãnh đạm, nhưng những lời nói ở trong chăn lại chẳng liên quan gì đến từ "lạnh nhạt" cả.

Giang Cảnh Bạch không muốn Nam Việt biết mặt mình đang nóng lên, cúi đầu vùi mặt vào gối, âm thanh bị chặn vang lên nho nhỏ: "... Em sẽ không hiểu lầm nữa."

Rõ ràng là bị lời thổ lộ nghiêm túc của Nam Việt làm xấu hổ rồi.

"Như vậy là được rồi." Nam Việt cười cười, cầm tay Giang Cảnh Bạch đặt lên eo mình, thuận thế ôm người vào trong lồng ngực.

Sáng sớm ngày thứ hai, Nam Việt vẫn tỉnh lại sớm hơn Giang Cảnh Bạch một chút.

Giang Cảnh Bạch không cảm nhận được nhiệt độ của người bên cạnh, mơ mơ màng màng vươn mình nhìn về phía tủ quần áo, Nam Việt quả nhiên đứng ở đó thay quần áo.

Nhận thấy tầm mắt từ trên giường, Nam Việt mặt không đổi sắc tiếp tục cài nút áo: "Hôm nay đi ăn ở quán bánh bao em nói à?"

Hôm qua Giang Cảnh Bạch ăn được một cái bánh bao của nhân viên cửa hàng mang đến, lập tức gục ngã trước hương vị thơm ngon, y hỏi nhân viên địa chỉ, chiều hôm đó nhắn tin cho Nam Việt, nói muốn đưa hắn đi nếm thử.

Giang Cảnh Bạch nằm ở trên giường gật đầu với Nam Việt.

Bàn tính nhỏ trong lòng y vang lạch cạch, nếu ra bên ngoài ăn thì không cần dậy sớm làm cơm rồi dọn dẹp bát đũa, khấu trừ thời gian vụn vặt đi, ít nhất y cũng có thể nằm trên giường năm phút nữa.

Giang Cảnh Bạch mới vừa đưa ra kết luận "năm phút", dư quang quét thấy Nam Việt đang lấy cà vạt ra, lập tức bác bỏ kết luận: "Chờ một chút."

Nam Việt ngừng tay, xoay người lại nhìn y.

"Anh cách xa quá, tới gần một chút." Giang Cảnh Bạch ngồi dậy, bò đến cạnh giường ngoắc ngoắc tay.

Nam Việt nhận ra y muốn làm gì, khóe miệng không khỏi nhếch lên, theo lời tiến lên, rất tự giác giao nộp cà vạt trong tay ra.

Giang Cảnh Bạch vốn định ngồi luôn trên giường, nhưng Nam Việt lại quá cao, có khom người xuống cũng rất không tiện, vì vậy Giang Cảnh Bạch không ngồi nữa, đứng lên nhón nhón chân nắm cổ áo Nam Việt, giúp hắn đeo cà vạt vào.

Y mới chui ra từ ổ chăn, vẫn còn buồn ngủ, đỉnh đầu còn có hai nhúm tóc không nghe lời mà nhếch lên, hai đầu gối tách ra đỡ thân thể, như một con hồ ly đẹp đẽ không đề phòng chút nào, từ góc độ Nam Việt nhìn sang mà nói hết sức vô hại.

Giang Cảnh Bạch thắt chặt cà vạt, khẽ kéo điều chỉnh cổ áo lại, sau đó vươn tay về phía Nam Việt, lòng bàn tay hướng lên trên.

[FULL] Tiên sinh vẫn không chịu ly hôn - Nhất Phiến Khinh ThuDonde viven las historias. Descúbrelo ahora