Chương 45: Không tốt lắm

5.8K 440 54
                                    

Editor: Diệp Hạ

Nam Việt không biết nói gì.

Trước đây Giang Cảnh Bạch nói hắn mặt lạnh không thể đoán được suy nghĩ, Nam Việt ghi nhớ ở trong lòng, ngoại trừ nỗ lực trò chuyện nhiều hơn cùng Giang Cảnh Bạch, hắn còn cố gắng nhìn gương điều chỉnh biểu cảm, nhưng đáng tiếc quản lý biểu cảm còn khó hơn việc nói nhiều, ít nói đã là thói quen được hình thành từ công việc, biểu cảm lại càng không thể sửa, từ nhỏ hắn đã như vậy, biểu cảm không được tự nhiên như Giang Cảnh Bạch, cố gượng trái lại hơi kỳ lạ.

Lúc đó Nam Việt cũng rất buồn bực, nhưng giờ lại thấy cảm kích vì khuôn mặt thiếu cảm xúc của mình.

Giang Cảnh Bạch chỉ muốn đùa hắn một chút, cũng không thật sự muốn nghe Nam Việt trả lời, hỏi xong thì khẽ cười, đứng dậy dọn cốc nước, rất là chu đáo mà cho Nam Việt chút thời gian chuẩn bị.

Rửa sạch cốc rồi úp lên, Giang Cảnh Bạch trở lại, ý cười nơi đáy mắt vẫn còn, nhưng thêm vào đó là chút nghiêm túc.

Đây là muốn đi vào chủ đề chính.

Nam Việt nuốt nước bọt, buông hai tay đang đan trước người ra, tư thế càng ngay ngắn hơn lúc nãy, giống hệt học sinh tiểu học sắp bị trả bài.

Giang Cảnh Bạch mới vừa nghiêm túc được một chút, thấy hắn như vậy lập tức không gồng được nữa, khóe miệng hiện lên độ cong vốn có: "Tại sao lại nói dối?"

Đổi lại là người khác, sự trong sạch của bản thân mới là quan trọng, còn Nam Việt, Giang Cảnh Bạch không nghĩ hắn có thể một hơi kể hết đầu đuôi câu chuyện.

"... Thích em." Nam Việt có hỏi có đáp, từng chữ rất thành khẩn, "Muốn theo đuổi em, thế nhưng sợ em gặp được đối tượng hẹn hò thích hợp."

Giang Cảnh Bạch có nghĩ đến hướng này, không bất ngờ lắm: "Trước đó chúng ta đã từng gặp nhau rồi sao?"

Y không cảm thấy tướng mạo của Nam Việt có chút quen thuộc nào, rất do dự.

Nam Việt gật đầu.

Giang Cảnh Bạch nhìn đối phương, cố gắng tìm tòi trong đầu một lần nữa, xác định mình chưa từng, ít nhất là hai năm gần đây chưa từng đi qua những nơi có thể gặp Nam Việt.

Không phải y chưa từng nghĩ đến chuyện hơn hai năm trước, mà là y rất "tự mình biết mình", không dám.

Nam Việt nhìn y nghi hoặc, đột nhiên nở nụ cười nhẹ: "Em không nhớ là rất bình thường."

Giang Cảnh Bạch ngừng suy nghĩ, tập trung nhìn hắn.

"Thời gian đã quá lâu, hơn nữa...." Nam Việt nhìn y chăm chú, "Có rất nhiều lúc, anh đang nhìn em, nhưng em không nhìn anh."

Ngắn ngủi mấy câu, nhưng tất cả đều là trọng điểm.

Giang Cảnh Bạch sững sờ.

Y nghĩ "thích" trong lời Nam Việt nói là "nhất kiến chung tình", vừa gặp đã nổi tâm tư không thuần túy, thế nhưng lại bị vướng chuyện y đang tìm người kết hôn, vì vậy muốn lừa người tới tay trước rồi tính.

[FULL] Tiên sinh vẫn không chịu ly hôn - Nhất Phiến Khinh ThuWhere stories live. Discover now