Chương 19: Muốn ly hôn

8.8K 495 31
                                    

Editor: Diệp Hạ

Giang Cảnh Bạch bỏ viên kẹo Nam Việt cho vào túi, mang tới cửa hàng.

Y không ăn, lúc rảnh lại lấy ra nhìn, như có điều suy nghĩ.

Chuyện này quá đỗi kỳ lạ.

Dù trước giờ Giang Cảnh Bạch vẫn luôn yên tĩnh, nhưng sức sống tràn đầy, đứng một chỗ cũng có thể tỏa sáng, sao có như bây giờ, giống một đóa hoa mỏng manh bị bão lớn tàn phá.

Lâm Giai Giai không nhịn được nói: "Cậu đang chơi trò 'Tìm sự khác biệt' trên giấy gói kẹo à? Nếu không cậu chơi trên mặt tớ thử xem? Có lẽ cậu còn chưa biết, hôm qua tớ mới đổi màu son đó."

Giang Cảnh Bạch bị cô chọc cười, nghiêm túc nói: "YSL 416."

"... Taboo Kiss N15 xin cảm ơn, màu sắc như nước quýt mới vắt." Lâm Giai Giai sửa lại: "Tốt xấu gì cậu cũng thường tiếp xúc với mỹ phẩm, sao mà vừa đến mùa hè nhìn cái cũng ra màu cà chua?"

Giang Cảnh Bạch: "..."

Y không phải lựa chọn màu son mỗi ngày, sao mà nhớ được rõ ràng như vậy, 416 cũng là do y tình cờ nghe thấy Lâm Giai Giai trò chuyện với khách nữ nên mới biết.

"Thôi, không làm khó cậu." Lâm Giai Giai cầm gương nhỏ tô son lại, "Nói một chút đi, chuyện gì? Cậu cũng ủ rũ hơn nửa ngày rồi, là tên nào bắt nạt bảo vật trấn điếm của chúng ta?"

"Cậu cứ tưởng tượng tào lao." Giang Cảnh Bạch nhìn thỏi son trong tay cô quả thật khác với mọi lần, trầm ngâm chốc lát, hỏi: "Giai Giai, nếu như bạn trai cậu không thích cậu mua nhiều mỹ phẩm như vậy, cậu sẽ làm thế nào?"

Ngoại trừ hán phục, số tiền Lâm Giai Giai tiêu vào mỹ phẩm là không thể tính được, cô dễ bị hấp dẫn, không thể quản được tay mình, không quan tâm là brand lớn hay nhỏ, chỉ cần cảm thấy hứng thú thì nhất định sẽ mua, số lượng có thể so với beauty blogger.

Nghe đến vấn đề này, Lâm Giai Giai trả lời như chặt đinh chém sắt: "Đá anh ta!"

Giang Cảnh Bạch cười ra tiếng.

"Cũng không nhất định nha." Lâm Giai Giai sảng khoái, "Phải xem bản thân anh ta như thế nào, có đáng giá để tớ lui một bước hay không."

Lâm Giai Giai cũng biết mình lãng phí tiền, rất nhiều thứ mua về không dùng được mấy lần đã ném vào góc, chỉ thỏa mãn dục vọng mua sắm của mình. Điều kiện kinh tế của cô không tốt đến mức có thể tùy ý tiêu xài như thế, cũng vì vậy mà cuối tháng nào cũng hết tiền, mẹ Lâm đã lải nhải không ít lần.

"Tình yêu không phải đều là thế này sao? Anh bao dung tôi điểm này, tôi nhường nhịn anh điểm kia, đâu có ai phù hợp hoàn toàn với ai bao giờ." Lâm Giai Giai cười khanh khách nhìn về phía y, "Chẳng phải cậu với Nam Việt cũng như vậy sao?"

Giang Cảnh Bạch sững sờ: "Tớ và Nam Việt?"

"Ngày nào cậu cũng về nhà sớm, tập trung công việc vào ban ngày, trò duy nhất bản thân hứng thú cũng phải chơi lén, chuyện gì cũng cân nhắc đến Nam Việt." Lâm Giai Giai đếm giúp y: "Nam Việt thì tớ không rõ lắm, nhưng từ công ty anh ta đến cửa hàng chúng ta cũng không tiện đường, mà đêm nào cũng tới đón cậu..." Cô dừng lại, hỏi: "Từ tiệm chúng ta ngồi tàu điện ngầm một chút là đã đến Ngự Thuỷ, tại sao ngày nào anh ta cũng đến đón cậu?"

[FULL] Tiên sinh vẫn không chịu ly hôn - Nhất Phiến Khinh ThuWhere stories live. Discover now