02. Cầu hôn

11.8K 765 98
                                    

Người đàn ông trong hình mũi cao mắt sâu, thần thái nghiêm nghị, gương mặt đúng chuẩn tinh anh.

Kiểu tóc, quần áo gọn gàng trau chuốt, ánh mắt sắc bén đầy uy nghiêm.

Mặt Lâm Giai Giai lộ biểu cảm phức tạp, nghĩ thầm: người làm kinh doanh đúng là không tầm thường, chỉ ngồi không mà vẫn có một loại khí thế kiểu "Tôi rất thành công".

Cô nghiêng đầu nghĩ ngợi chốc lát, sau đó nhận xét: "Cảm thấy người này không dễ tính lắm, cậu có thể ứng phó được không?"

Vị tiên sinh này trông có vẻ rất khó gần, nhất định là một người lạnh lùng nghiêm túc.

"Không có, tính tình anh ấy rất tốt, cũng rất biết chăm sóc người khác." Giang Cảnh Bạch nói.

Thiệt hay giả?

Lâm Giai Giai hoài nghi ánh mắt của mình không đúng.

"Được thôi, nếu cậu đánh giá cao anh ta như vậy thì tớ cũng hơi yên tâm một chút chút, "gả" cậu ra ngoài." Lâm Giai Giai đưa tay làm động tác "một chút chút".

"Lạnh lùng cấm dục xứng yêu nghiệt quyến rũ, ít nhất là ngoại hình của hai người phối hợp rất cháy bỏng nha ~ "

Là "yêu nghiệt" khoác da hồ ly.

Đây không phải lần đầu tiên Giang Cảnh Bạch bị bạn bè lấy ngoại hình ra trêu đùa, cười dùng câu "Nói lung tung trừ tiền thưởng" trêu chọc lại.

--

Thần tiên trong cửa hàng của bọn họ thật sự sắp kết hôn rồi.

Lâm Giai Giai vốn định chờ Giang Cảnh Bạch thông báo với các nhân viên xong mới thương lượng về vấn đề quà tân hôn.

Nhưng không ngờ ngay buổi tối hôm đó, vị tiên sinh kia đích thân tới.

Cửa hàng hoa nằm gần quảng trường Tấn Giang, trước có trung tâm thương mại, sau có khu chung cư, lượng người qua lại rất lớn.

Ngày hôm nay là cuối tuần, không đề cập tới người đi dạo phố hẹn hò, người chuyên đến xem ông chủ Giang cũng nhiều hơn gấp đôi so với lúc thường.

Sắc trời chuyển tối, người trong cửa hàng ra vào không ngừng.

Lúc Nam Việt đến, Giang Cảnh Bạch đang bị mấy người trẻ tuổi vây quanh hỏi han, thấy hắn tiến vào lập tức nói một tiếng xin lỗi rồi tươi cười nghênh đón: "Sao anh lại tới đây?"

Nam Việt ở ngoài càng lạnh lùng hơn, đứng trước mặt Giang Cảnh Bạch cao hơn y gần một cái đầu: "Tôi đến đưa em về nhà."

Giọng nói trầm ấm, tốc độ nói chầm chậm không nhanh.

Giọng thì rất êm tai, nhưng đáng tiếc không có tình cảm gì, phối hợp với vẻ bề ngoài quá hung hăng, cho người ta cảm giác vô cùng xa cách.

May mà ánh mắt hắn khá tĩnh lặng, khi nghiêm túc rất giống một con sói hiền lành hiếm thấy.

Giang Cảnh Bạch nghe sói nói xong, hơi sửng sốt.

Mấy ngày trước đều là đến nơi hai người đã hẹn trước dùng cơm, sau khi ăn xong thì Nam Việt đưa y về nhà.

Xế chiều hôm nay y từ chối lời mời của Nam Việt, cũng giải thích tình huống tối nay.

[FULL] Tiên sinh vẫn không chịu ly hôn - Nhất Phiến Khinh ThuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ