Chương 13: Vẫy đuôi

6.1K 471 25
                                    

Editor: Diệp Hạ

Lúc bước ra khỏi cửa hàng, Giang Cảnh Bạch không chỉ mua một cái cà vạt, còn mua thêm một cái áo sơmi cùng một cái kẹp cà vạt thiết kế tương xứng.

Đối với nhiều người trẻ tuổi chú trọng nhãn hiệu mà nói, chỉ cần có một góc logo cũng có thể phân biệt dễ như trở bàn tay.

Giang Cảnh Bạch trở về cửa hàng hoa, nhân viên cửa hàng có thói quen nhìn mặt trước, lúc này mới phân tán lực chú ý đặt vào mấy túi mua sắm trên tay y.

Không lâu sau đã có người thấy logo bắt mắt giữa túi.

Giang Cảnh Bạch mới vừa đi đến cạnh quầy, đã nghe một người ngoại quốc nói một câu với y, nhưng là người nước ngoài nói nên phát âm nghe không quen.

"Anh dùng hãng này à, tôi đã xem trên Weibo, mấy mẫu năm nay cực kỳ đẹp!"

"Ông chủ muốn đổi phong cách sao? Trong điện thoại em có mấy mẫu, anh muốn xem chút hay không?"

Từ khi thấy ông chủ nhà mình mặc chính trang, mấy thanh niên trong tiệm vẫn hưng phấn cho tới bây giờ, nếu Giang Cảnh Bạch thật sự bắt đầu hứng thú với mảng thời trang, vậy sau này bọn họ càng có động lực đi làm.

Nhưng chỉ có Lâm Giai Giai nghi hoặc đánh giá mấy chiếc túi xách toả ra mùi tiền kia.

Chờ Giang Cảnh Bạch tới gần, cô chỉ túi giấy, liếc liếc bên trong: "Thiệt hay giả? Vị này lại bỏ tiền ra mua đồ của brand lớn?"

Quen biết ngần ấy năm, cô biết cách tiêu xài của ông chủ Giang không "cao cấp" hơn ba mẹ cô là mấy. (ý nói anh Bạch ít đi mua đồ hiệu, không giống người trẻ)

Tuy Lâm Giai Giai cùng quê với Giang Cảnh Bạch, nhưng thời trẻ ba Lâm làm ăn buôn bán khá khẩm, vậy nên Lâm Giai Giai đã chuyển nhà lên thành thị từ cấp hai, cuộc sống của gia đình bắt đầu tốt lên, tầm mắt cũng rộng hơn.

Nhất là lúc đại học, đây là cái tuổi rất quan trọng vật chất, Lâm Giai Giai chơi cùng rất nhiều cô bạn thời thượng, thường thường sẽ vì những món đồ trang điểm mới ra mà nhịn ăn hai tháng, nếu thật sự không được thì có thể bán thảm với người trong nhà, hoặc là mang túi xách mấy vạn đồng khóc than vay tiền Giang Cảnh Bạch.

Giang Cảnh Bạch hoàn toàn khác với Lâm Giai Giai, y đã biết kiếm tiền không dễ từ sớm, trước giờ luôn tiết kiệm, hiểu rằng có thể hưởng thụ nhưng tuyệt đối không lãng phí, cosplay hai năm cũng kiếm được không ít tiền, tốt nghiệp xong thậm chí còn có thể mở cửa hàng, rõ ràng tiền tiết kiệm nhiều hơn bạn cùng lứa tuổi, lại rất ít khi mua đồ nào quá quý.

Trên phương diện tiêu phí, Lâm Giai Giai hoàn toàn đi ngược lại, cũng rất bội phục y khoản này.

Nguyên nhân chính là như thế, Lâm Giai Giai rất kinh ngạc với hành vi mua hàng xa xỉ của Giang Cảnh Bạch, chi bằng nói là cảm thấy khiếp sợ.

Cô ngắm áo sơ mi trong túi giấy, lại nhìn chiếc áo thun 69 đồng freeship trên người Giang Cảnh Bạch: "Cậu muốn mặc cái này? Sao tớ cảm thấy không phải là cậu muốn thay đổi hình tượng, cậu đổi tính à?"

Giang Cảnh Bạch bị ánh mắt cô chọc cười: "Tớ không thích mặc loại quần áo này, cũng không phải cậu không biết."

Vậy là không phải mua cho bản thân.

[FULL] Tiên sinh vẫn không chịu ly hôn - Nhất Phiến Khinh ThuWhere stories live. Discover now