Chương 42: Em tin anh

5K 388 10
                                    

Editor: Diệp Hạ

Đôi mắt kia vắng lặng như mặt hồ sâu, Giang Cảnh Bạch đã từng chìm đắm hàng ngàn lần.

Lần này quá bất ngờ, Giang Cảnh Bạch cũng không kịp phản ứng.

Y nhìn thang máy, khóe mắt đuôi lông mày vẫn còn mang theo ý cười ấm áp, độ cong duy trì vài giây mới chầm chập hạ xuống.

Ánh mắt cứng đờ, hô hấp cũng chậm nửa nhịp.

Nam Việt thấy thế cũng sửng sốt, cả người như đóng đinh tại chỗ.

Trợ lý đi theo sau bị Nam Việt chắn mất tầm nhìn, không thể nhìn thấy tình huống bên ngoài thang máy, vẫn cứ nhìn màn hình Ipad, đúng theo chức vụ nhắc nhở lịch trình cho Nam Việt: "Sau khi kết thúc cuộc họp ở trụ sở chính, chạng vạng sáu giờ ngài và Ngô đổng của bất động sản Vạn Châu có một cuộc gặp mặt, các tài liệu đã được gửi vào điện thoại của ngài theo đúng yêu cầu từ trưa hôm qua. Mặt khác, quản lý Triệu của Khoa học kỹ thuật XX..."

Giọng điệu máy móc bình tĩnh, tốc độ nhanh mà rõ, từng chữ chắp vá thành câu vang lên bên tai Nam Việt, cũng luẩn quẩn ngoài tai Giang Cảnh Bạch.

Không được rồi, không biện hộ được nữa.

Giang Cảnh Bạch cầm điện thoại ngơ ngác đối diện với người đàn ông, trong đầu vang một tiếng, chầm chậm thở ra, thấy hơi hoảng hốt.

So với y, Nam Việt luống cuống chỉ nhiều hơn không ít, hơn nữa đâu chỉ luống cuống, còn có cả hoảng hốt kinh sợ từ sâu trong xương cốt, tay chân bắt đầu lạnh buốt.

Trợ lý đọc hết lịch trình, sau đó đổi lại thành giọng điệu thông thường: "Tiệm bánh Bà Già có thông tin mới, có hai vị pudding Giang tiên sinh rất thích, hôm nay có cần liên hệ với quán, buổi tối mang về một ít vị mới để Giang tiên sinh nếm thử không?"

Ông chủ bất động cô bất động, có đôi khi Nam Việt sẽ dừng bước chốc lát để truyền đạt chỉ thị, trợ lý cũng không thấy khác thường, mãi đến tận khi cửa thang máy tự động thu về, cô mới để ý thời gian dừng chân lần này của đối phương hình như quá dài.

Trợ lý vội vã quay đầu nhìn Nam Việt.

Cô có thể đi lên đến vị trí ngày hôm nay, năng lực cá nhân và nhãn lực là hai thứ không thể thiếu, làm việc bên người Nam Việt nhiều năm như vậy, bản lĩnh nghe lời đoán ý đã sớm tăng vọt, dù thần thái Nam Việt nghiêm túc không động, cô ít nhiều cũng có thể đọc hiểu một chút ánh mắt của ông chủ.

Lần này cũng không ngoại lệ.

Đọc thì đọc được, nhưng kết quả lại làm cô rất kinh ngạc.

Trợ lý thoáng thò người ra, theo tầm mắt Nam Việt, nhìn thấy thanh niên đẹp đẽ đứng trước mặt, lập tức hiểu rõ nguyên nhân Nam Việt thất kinh, hồi hộp thay ông chủ một chút.

... Đại khái là một màn lật xe ngoạn mục.

Đã rõ ràng, giờ trợ lý có thể phân tích trạng thái của Nam Việt một cách chi tiết hơn: bên ngoài bất động như núi, trong lòng lại hoảng loạn rối bời.

Não bộ vận chuyển, nỗ lực phân ưu giải nạn vì sếp, liên hệ với lời nói của mình vừa nãy, cảm thấy bánh xe cũng đã chổng lên trời rồi, không thể cứu nữa.

[FULL] Tiên sinh vẫn không chịu ly hôn - Nhất Phiến Khinh ThuWhere stories live. Discover now