_Chap 19_

780 104 18
                                    

Ánh nắng vàng nhảy nhót trong căn phòng nhỏ, giục giã tôi chào ngày mới. Tôi mở mắt, hít lấy bầu không khí trong lành, tuy vài chỗ hơi nhức nhối xong tôi vẫn hài lòng với giấc ngủ tối qua.

Tôi ngồi thẫn thờ, bao giờ cũng vậy, chúng ta cần vài giây để sẵn sàng cho buổi sáng siêu năng động. Càng tỉnh táo, tôi càng cảm thấy sai sai. Da thịt cọ xát với chăn đệm, hình như trên cơ thể một mảnh vải rách cũng không có...Ôi thôi...Tôi ngó xuống ngực mình, nơi chằng chịt những vết hôn sâu, lật chăn lên, chiếc quần con siêu sexy đã biến mất.

Từng cái vuốt ve lại rõ mồn một khiến tôi rùng mình, cách hắn tách cặp đùi của tôi bằng đầu ngón tay, cách hắn rúc vào ngực tôi, cách hắn chiều chuộng bờ môi tôi.

Hắn nhìn tôi say mê.

Bạn biết đấy, khi một gã kiêu hãnh tựa trời rộng nhìn bạn đầy say mê...cảm giác ấy thật tuyệt. Nếu lúc ấy hắn muốn giết tôi, tất cả đều sẽ suôn sẻ.

Tôi chìm vào hắn.

Nức nở trong cơn khoái cảm, tôi không nghĩ gì hơn.  Hắn hôn tôi thì tôi hôn lại. Hắn cắn tôi thì tôi kêu đau. Tôi nỉ non vào tai hắn, cảm nhận tiếng thở mạnh mẽ của hắn lướt trên làn da...

" Sakura..."

" Ngực em, mềm như rau câu ấy "

" Da em có mùi sữa..."

" Sakura..."

" V-vân..vâng ..."

" Hôn ta đi "

Nội Tâm tỉnh hơn tôi, nó vỗ tay liên hồi, miệng cười toe toét, còn lấy pháo hoa bắn tung tóe _" Tada. Chúc mừng cô đã trở thành phụ nữ, sớm hơn dự kiến 20 năm đó ".

Ê, tôi hiện tại đã 19 tuổi rồi sớm hơn hai chục năm là ý  gì hả...

...

...

Nhân sinh như mộng, thời thế đảo điên, chuyện nam nữ say rượu rồi "ấy ấy" nhau đâu có gì lạ...

Không không không. KHÔNG-

Ôi cha má ơi con bị người ta thịt rồi !!!.

Rõ ràng chỉ có tiểu thuyết Icha Icha biến thái mới tồn tại chi tiết này, sao đời thực cũng hoang đường quá vậy !.

Tôi phát hoảng, vốn định cao chạy xa bay. Hắn ăn tôi, tôi ăn hắn, coi như hoà, trời biết đất biết người ngoài không biết, chỉ cần từ giờ ngoảnh mặt làm ngơ thì mọi thứ coi như xí xoá.

Xí xoá cái con khỉ khô... Giờ thọt ra thằng con thì ai nuôi ?.

Chẳng lẽ giờ vứt nó ở lò gạch bỏ hoang, cho tự sinh tự diệt, rồi người đời gọi nó bằng cái tên 'Chí Phèo', lớn lên nó rủa chết cha chết mẹ mình quá !.

Đùa chứ, con tôi tôi nuôi, cần quái ai. Bà đây đường đường là học trò của Hokage Đệ Ngũ, kiến thức đầy mình lại không thể chăm con khôn lớn ư ?.

Tôi buồn vì tôi bị ăn và tôi vui vì người ăn tôi là crush.

Mẹ nó, bố đứa bé là Itachi thì làm sao nó có thể thành 'Chí Phèo' cơ chứ. Nghĩ đến đây, tôi cười muốn lủng quả đất.

[𝐈𝐭𝐚𝐒𝐚𝐤𝐮] - Nàng Y Nhẫn Giả và 152 ngày yêuWhere stories live. Discover now