_Chap 16_

943 126 14
                                    

Ngọn lửa nguyên thủy trong gã Uchiha bùng cháy giữa biển lớn. Một ngọn lửa chưa từng được cháy, một ngọn lửa kì lạ được thổi lên bởi nàng Haruno ngọt ngào.

Nàng có vị như trái cây chín.

Khi nàng thả mình trên tấm ga trắng, khi đôi môi nàng chầm chậm thốt ra lời yêu. Với sự liều lĩnh của mình, nàng khiến gã Uchiha quên đi tất cả, nàng giúp hắn vứt bỏ sự nhẫn nhịn bấy lâu.

Nàng để hắn hôn nàng, vuốt ve nàng. Được tình tứ với nhau - đó là điều cả hai luôn ước.

Từng phút từng giờ, họ khao khát nhau, dù họ đã giấu nghẹn đi, gã Itachi - thậm chí cố ruồng rẫy những cảm xúc ấy ra khỏi cuộc đời, nhưng sau tất cả họ vẫn bất chấp lao vào nhau. Hai kẻ đủ thông minh để biết sớm hay muộn ngày này cũng tới, chỉ là không ngờ lại vào đúng sinh nhật thứ mười chín của Đoá hoa nhỏ.

: :

Itachi đưa tôi tới một cửa hàng lớn, quần áo, trang sức, giày dép đều đủ cả, ngoài hai từ VIP PRO ra tôi thật không biết tả gì hơn. Đây nhé, những người tới đây không phải 'bố đường' với dàn 'sexy girl' thì cũng là lãnh chúa với các em trẻ đẹp, đặc biệt, mắt mấy em gái sáng tựa vầng tinh tú, như thể xây ngay được lâu đài tình ái trước mặt chúng tôi.

Gã Uchiha nhìn tôi, vẻ mặt không hài lòng, tôi cá hắn muốn hỏi : " Sao mắt cô chẳng sáng tẹo nào vậy ? "...

" Tôi không thích chen lấn, hay chúng ta chọn chỗ khác..."

" Ta đặt phòng riêng rồi "

"..."

-

Cánh cửa bật mở, tôi ngay lập tức ấn tượng với mùi thơm tự nhiên ở căn phòng Itachi đặt trước, nó khiến tôi muốn mơ. Trong căn phòng rộng và lấp lánh ánh đèn, hai chị nhân viên đang chực chờ sẵn. Họ cúi người chào chúng tôi, tôi đáp lại y chang còn Itachi gật đầu nhẹ.

Gã Uchiha phóng mắt ra xa, tôi tò mò nhìn theo. Hắn.. đang ngó chiếc váy hai dây trắng muốt, với kinh nghiệm sống chung ba tháng liền, tôi biết tỏng hắn chắc chắn sẽ nhét cái váy này cho tôi !.

" Váy số 57-SD, gói lại giúp ta "_ Itachi lờ đi ánh nhìn phẫn uất của tôi, hắn lên tiếng.

" Vâng ạ " _ Chị nhân viên nọ đáp, nhanh chóng làm nhiệm vụ.

Itachi tiếng về phía ghế sofa dài, hắn gác chân hình chữ ngũ, thong dong đọc báo uống trà. Còn tôi bị chị nhân viên dẫn vào phòng thay đồ trong ngơ ngác, tôi ngó dòng chữ trên áo chị, tên chị là Eri.

Eri rất chuyên nghiệp, từ trang điểm, làm tóc đều vô cùng thành thạo. Chị thả dài mái tóc tôi, uốn nhẹ phần đuôi tóc, thêm chút son, Eri định làm cầu kì hơn nhưng tôi bảo chỉ cần thế, vì tôi thích sự đơn giản.

" Em vừa đẹp vừa thú vị nữa " _ Sau một hồi trò chuyện, Eri kết luận.

Một chiếc áo trễ vai nhún bèo, váy dài bồng bềnh đỏ rực vừa đủ lộ ra đôi giày cao gót trắng, đôi gang tay mỏng và trang sức đồng xu quấn quanh eo, trông tôi thật khác lạ.

" Em xinh như một thiên thần ! "

" Chị đoán quý ngài kia sẽ thích lắm đấy!! "

Itachi sẽ thích ư ?. Tôi đỏ bừng mặt, bỗng dưng không muốn bước ra nữa. Tôi trước mặt Itachi luôn lếch tha lếch thếch, ăn mặc hơi kín nhưng chưa bao giờ chỉnh tề. Giờ tự nhiên lên đồ cẩn thận làm tôi ngượng chín cả người, không biết hắn sẽ nghĩ gì...

" Nếu anh ta đè em ta hôn thì đó là điều hiển nhiên ! "

" Ôi !, em làm chị muốn cong "

" Tuyệt lắm, Sakura "

" Con bé ngại kìa ! "

" Đó là vẻ mặt của thiếu nữ đang yêu ! "

Hai chị nhân viên nhiệt tình bình luận, rồi nhiệt tình đẩy tôi khỏi phòng thay đồ, họ cười tủm tỉm và nấp luôn ở trong đó, để mặc tôi với bão táp mưa sa của đời người.

" Shanranoooooooooo " _ Tôi siết chặt tay, hận nỗi không thể dẫm thủng sàn nhà.

Tôi ló đầu ra khỏi tấm màn che, từ từ đi ra. Khoảng khắc ấy với tôi căng thẳng hệt như kì thi Chunin nhiều năm về trước, bàn tay tôi lạnh toát còn bước chân thì loạng choạng.

" Tôi xong rồi, chúng ta đi thôi..."

Hoá ra phải đợi đến khi tôi lên tiếng hắn mới thèm chú ý tới tôi... Tôi âm thầm tủi thân, có lẽ tôi đã đánh giá quá cao vị trí của mình trong lòng Itachi để rồi tự thất vọng. Tôi cố tìm một tia khác thường từ đôi đồng tử đen láy kia, nhưng không, chẳng có gì. Ngoài mặt hồ phẳng lặng, tôi chẳng thấy gì.

Không ngờ cũng có ngày mình ghen tuông với một tờ báo...- tôi nghĩ.

Thấy Itachi ngó nghiêng, tôi đoán ra ngay ý hắn

" Họ ở trong phòng thay đồ " _ Tôi nói, mặt đỏ lựng _
" Chúng ta...."

Đang có một đống không gian riêng tư đấy !.

Gã Uchiha mỉm cười, ngay giây sau tôi đã ngồi trên đùi hắn. Môi Itachi lướt trên má tôi.

" Son mùi dâu tây à ?. Không tệ, hmmm ".

: :

Tất cả những gì tôi làm tiếp đó là đỏ mặt và tránh ánh mắt của Itachi. Còn nhớ lần hắn hôn tôi, tôi phải mất hai tuần liền để 'giả vờ quên' và 'giao tiếp bình thường' với hắn.

Kể từ ấy tôi nhạy cảm hơn hẳn, cứ Itachi gần tôi một chút là y như rằng nóng mặt nóng tai.

Chúng tôi chọn một góc nhỏ giữa con phố xa hoa, đặt vội chiếc bánh sinh nhật. Phải, hôm nay sinh nhật tôi, ngày hai tám tháng ba. Đầu hạ cuối xuân là khi tôi ra đời, cách đây đã mười chín năm.

Chúng tôi im lặng chờ bánh kem, thời gian trôi chầm chậm, mỗi phút tựa giọt mật nặng trĩu chảy vào tim, vừa ngọt ngào vừa sâu lắng

Quán thưa thớt khách, tiếng piano lãng mạn rõ nét vang dội, tôi thấy trái tim mình đong đưa. Ai bảo im lặng là ngột ngạt chứ, cả tôi lẫn Itachi đều thoải mái. Khi thì chúng tôi đắm đuối với nội tâm, khi thì nhìn ngắm đối phương đôi chút, bình yên dâng lên nơi trái tim tôi và hẳn là Itachi cũng vậy.

: :

Còn tiếp, nhưng không rõ bao giờ mới có :(
























[𝐈𝐭𝐚𝐒𝐚𝐤𝐮] - Nàng Y Nhẫn Giả và 152 ngày yêuWhere stories live. Discover now