_Chap 7_

907 131 6
                                    

Nhìn Sakura sắp đổ người về phía sau, Itachi liền kéo em lại - hành động này chính hắn cũng không ngờ tới, nhưng hắn chắc chắn mình không hối hận.

Itachi thấy em đang run lên, cố gắng hô hấp trong cơn quay cuồng. Hắn đang cảm nhận từ em quá nhiều thứ. Những đường cong và làn da mịn màng. Những thứ hàng ngày hắn chỉ bằng mắt hóa ra lại có thể khiến bụng hắn sôi lên âm ỉ.

Vương vấn quanh người em là mùi sữa tắm Shiseido, còn có cả hương tự nhiên của thiếu nữ trẻ - thứ hương có thể tàn phá mọi lớp phòng thủ vững trãi.

Em thơm lắm. Em biết không?.

Hắn lặng nghe tiếng em thở, từ lúc gấp gáp cho tới lúc dần ổn định.

Em bảo hắn nên đi vì đã muộn, em nói em có thể tự lo được. Em hỏi hắn, rằng hắn có đau quá không. Itachi im lặng. Tự lo? - tất cả chỉ là lời nói dối của một Kunoichi đang tổn thương.

Hắn muốn em được nghỉ ngơi. Hắn sẽ đi khi em đã yên giấc.

Sakura dựa vào lưng Itachi, em từ từ ngủ.

Gã Uchiha không nghĩ hắn sẽ dỗ được em, hắn không biết làm gì hơn là siết lấy em trong lúc em đang đau đớn. Chí ít là để em thấy mình được sẻ chia.

Itachi thừa nhận bản thân đã rất phiền lòng khi hắn nghĩ đến việc em cố vắt kiệt sức mình.

Vì hắn.

Tại sao?. Tại sao em phải làm thế với loại người không cho em bất cứ sự đảm bảo nào?.

Khi hai dòng máu hòa vào nhau, em đã nghĩ gì vậy?.

: :

Đồng hồ điểm năm rưỡi chiều, tôi vội thu lại
Chakra.

Hôm nay tới đây thôi _ Tôi tự nhủ.

Itachi chúa ghét trễ giờ vậy nên tôi cần cho hắn chút thời gian chuẩn bị và tới kịp chỗ hẹn đúng sáu giờ tối. Nếu không.. thì tôi chẳng sao cả, nhưng tôi cá là hắn sẽ rất khó chịu. Hắn tôn trọng tôi và tôi tôn trọng hắn, đó là cách hai kẻ xa lạ tránh mâu thuẫn khi sống cùng nhau.

Thú thực là tôi cũng không thể thi triển thuật cấm này thêm nữa. Khi dòng Chakra trong tay bắt đầu chập chờn, tôi biết mình đã đạt đến giới hạn cho phép.

Tôi có mười phần sinh lực. Bảy phần làm 'ống' dẫn Chakra sang cơ thể Itachi, ba phần dùng phong ấn Chakra tiêu cực của Itachi. Tôi của hiện tại chút sức cũng không còn, người ngợm vốn khỏe khoắn giờ chẳng khác cọng bún thiu là bao.

Ngày tháng còn dài, tôi sẽ phải thi triển thuật cấm này thêm nhiều lần nữa. Liệu tôi có thể nhìn thấy hòa bình mà Itachi hứa hẹn không?...

Tôi nghiến răng, khổ sở chống chọi với  cơn choáng váng ập đang tới. Mắt tôi mờ dần, miệng lưỡi khô khốc, đầu nhức như búa bổ. Chết tiệt!. Tôi biết bản thân yếu đuối nhưng tôi đã cố gắng...vì tôi hy vọng vào Uchiha Itachi hơn bất kì ai trên đời.

Giữa cơn đau tưởng chừng như không bao giờ dứt, tôi phân vân việc mình sẽ ngã về phía chiếc giường hay ngả người vào lưng của Itachi. Tất nhiên, chiếc giường là sự lựa chọn đúng đắn nhưng tôi lại khoái lưng của gã Bạt Nhẫn hơn nhiều.

[𝐈𝐭𝐚𝐒𝐚𝐤𝐮] - Nàng Y Nhẫn Giả và 152 ngày yêuWo Geschichten leben. Entdecke jetzt