Chương 9. Không nói

261 27 1
                                    


Chương 9. Không nói
Ting~Ting~
Tiếng chuông báo tin nhắn đến bất ngờ trong đêm vắng, sau một buổi tập nhạc rã rời và khi anh đã lim dìm chìm vào giấc ngủ.

Anh vốn không có thói quen đọc tin nhắn đến giữa đêm muộn, nhưng hôm nay ma xui quỷ khiến thế nào lại cầm điện thoại lên, ánh sáng màn hình điện thoại rọi thẳng vào đôi mắt đang quen thuộc với bóng tối khiến anh mất một lúc mới nhìn rõ ai nhắn tin đến, là em ấy.

"Thật xin lỗi thầy Trương, ngày 18 em có lịch trình mất rồi, em chắc không đến kịp, em sẽ cố gắng, hy vọng concert của anh thuận lợi nha! Sau concert nếu có thời gian, chúng ta kêu mấy người trong đoàn tụ tập một lần nhé!"

Tin nhắn chỉ vẻn vẹn vài dòng, nhưng lại khiến cõi lòng anh trống rỗng đến kỳ lạ. Anh ngồi dậy, rót cho mình một cốc nước, muốn giảm bớt sự hụt hẫng đang dâng lên đến nghẹt thở. Thật ra anh cũng biết mà nhỉ, anh và cậu vốn không hề liên lạc sau tháng chín, những món quà anh gửi đến studio cũng chỉ là nhận được lời cảm ơn khách sáo từ nhân viên. Anh cố tình nhắc đến cậu ấy trên các chương trình, cố chấp muốn cậu ấy đến, chỉ vì đây là ước mơ của anh, anh muốn có mặt của cậu ấy, và vì tình cảm của mùa hè không thể nói rõ, anh muốn cậu ấy có thể cầm nó lên một lần nữa. Anh đã không hề quan tâm đến cảm xúc của cậu ấy, lại gây ầm ĩ đến mức cậu ấy phải nhắn tin từ chối riêng như thế này.

Anh hít một hơi thật sâu, nhắn một tin nhắn trả lời

"Không sao, lần sau nhớ đến là được."

Có lẽ anh cũng biết rằng, đời này khó có được "lần sau" nào nữa.
*************************
"Triết Hạn, cậu định dọa chết tôi à?"- Anh đón Tiểu Vũ bằng một khuôn mặt bơ phờ vì thiếu ngủ. Từ tin nhắn đêm qua, anh cứ trằn trọc mãi, vài lần còn muốn gọi điện cho Cung Tuấn, nhưng rồi lại nghĩ gọi điện thì nói cái gì đây? Lẽ nào tỏ tình ư? Gần sáng anh mới chợp mắt được, trong cơn mê man hình như anh còn mơ thấy cậu ấy, những hình ảnh chập chờn khi thì là cơn mưa mùa hạ, khi thì là bóng lưng trong đêm vắng, lúc lại là cảm xúc man dại khi hai đôi môi hòa quyện với nhau.

Vật vã cả một đêm, không bơ phờ mới lạ ấy.

"Hôm qua vẫn ổn mà, cậu lại điên cái gì vậy?"

"Không có gì, Cung Tuấn từ chối đến concert rồi, qua vừa trả lời."

"Cậu chịu gọi điện mời người ta rồi à, tôi bảo rồi mà, làm người phải cởi mở, dùng ngôn ngữ giao lưu mới có thể giải quyết vấn đề, nhưng khoan... cậu ta dám không đi sao, cứ tưởng hai người đều thích nhau chứ?"

Trương Triết Hạn bước lên xe mà không trả lời câu hỏi của người bạn. Vốn không hề liên lạc cá nhân, nhưng lại để đến mức người ta phải nhắn tin từ chối đề bảo đảm khoảng cách, anh có thể nói được gì chứ, cũng như ngày đó chính anh là người đẩy cậu ấy ra, là người đã đâm xuống một dao trước, thì hôm nay, anh có tư cách gì để hy vọng?

Có lẽ anh cũng ngóng trông, cậu ấy sẽ xuất hiện và thấy anh rực rỡ trên sân khấu, còn anh sẽ giới thiệu cậu ấy cho những người quan trọng nhất của mình, cũng nói với cậu ấy một lời hồi đáp muộn màng.

Nghĩ thật đẹp.

Thế giới của người lớn, có rất nhiều điều không cần nói ra, ví dụ như một lời từ chối đau lòng.

Những ngày sau đó, trạng thái của anh không tốt cho lắm.

Việc tập duyệt vẫn diễn ra, mọi thứ vẫn từng bước hoàn thành, nhưng cứ thỉnh thoảng Trương Triết Hạn lại rơi vào trạng thái bần thần, nó nhảy xổ ra bất cứ lúc nào anh phân tâm không để ý, như chiếc đồng hồ báo thức cay đắng vang lên hàng sáng: "Em ấy sẽ không đến đâu...". Thật ra chúng ta đều như vậy, từ biết cho đến chấp nhận là một hành trình dài mà chúng ta bắt buộc phải trải qua. Một tình yêu chưa kịp bắt đầu đã vội vàng kết thúc, quanh đi quẩn lại cũng chỉ vì duyên phận quá mỏng manh.

Nhưng mọi thứ đều có giới hạn của nó.

Hai mươi chín năm làm một "kẻ điên" của Trương Triết Hạn chẳng phải hư danh, dù những mất mát tuổi trẻ đã làm anh thêm phần trầm tĩnh và lắng đọng, nhưng âu cũng chỉ là sự đè nén bản thân như dung nham sôi trào trong lòng núi lửa. Anh vốn là kẻ làm theo ý mình và sẽ làm tất cả vì những gì mình mong muốn, đã bao giờ anh ưu tư do dự như thế này suốt bao nhiêu năm qua? Chỉ vài lần, vậy mà chỉ vì dăm ba chữ tình, nó lại quấn riết lấy anh suốt mấy tháng trời. Rốt cuộc anh lo sợ cái gì đây, dù sao cũng là tình cảm của anh, không ai có thể quản được.

"Này Cung Tuấn, anh thích em, là em, không phải Ôn Khách Hành... Anh chỉ là, rất muốn gặp em."

Anh chỉ nhắn một tin như thế, trước khi lên sân khấu và vứt điện thoại cho nhân viên cầm. Hôm nay anh mặc một bộ vest đỏ, làm tóc thật lộng lẫy, mọi thứ vẫn tiếp diễn như những gì nó phải xảy ra, tình yêu không phải thứ duy nhất tồn tại trên thế giới này, huống hồ, sau khi gửi tin nhắn đó, anh thật sự nhẹ nhõm và thả lỏng hơn bất kỳ lúc nào trong hơn một tháng qua.

Thế giới của người lớn, có rất nhiều điều lựa chọn không nói, nhưng không bao gồm những lời tỏ tình.

Chúng ta đã đi qua những gì, là ai tổn thương ai, là ai quyến luyến ai, thật ra chưa từng quan trọng. Anh muốn gặp cậu ấy, muốn nói cho rõ lòng mình, cậu ấy không đến thì anh đi gặp là được, nếu cậu ấy lo sợ, thì anh theo đuổi lại cậu ấy là được thôi.

Mọi thứ, còn chưa kịp bắt đầu.

[Tuấn Hạn] Tương NgộWhere stories live. Discover now