Chương 6. Tôi gặp được tôi

1.6K 142 11
                                    

Chương 6. Tôi gặp được tôi

Những tháng ngày sau, cô đơn và tương tư đằng đẵng.

Đến tận bây giờ anh cũng không nhớ rõ sau đêm đó mọi chuyện đã diễn ra như thế nào. Đêm thu ấy, một chàng trai đã run rẩy và cô độc quay lưng bước đi trước mặt anh, đó là một trong những người quan trọng nhất anh từng gặp suốt nửa đời, lại không có cách nào giữ lại.

Không phải không có cách, mà là không có tư cách.

Anh không nhớ rõ những lời chia tay, cũng không nhớ mình đã rời khỏi Hoành Điếm bằng cách nào. Tất cả chỉ còn lại mệt mỏi, anh lê lết cơ thể rệu rã và tinh thần bải hoải ấy về nhà. Nhốt mình trong phòng, ngay cả mẹ, người anh chẳng giấu diếm điều gì cũng không thể nào moi ra chút manh mối nào từ gương mặt của con trai. Trống rỗng, mệt mỏi, cô độc, giống như anh đã từ bỏ cả thế giới này, cũng giống như cả thế giới này đã từ bỏ anh.

Cảm giác trống rỗng này, Trương Triết Hạn đã từng trải qua. Lần đầu tiên, chính là khi anh giã từ thi đấu bóng rổ, thứ đã gắn chặt lấy linh hồn anh suốt mười năm. Anh từ bỏ hào quang sàn đấu, chuyển từ tuyển thủ ngôi sao thành một người yêu thích bóng rổ bình thường. Cũng chính lúc đó anh đã nói lời tạm biệt một Trương Triết Hạn bồng bột nhiệt huyết, một anh rất khác bây giờ. Anh bỗng nghĩ, mình đã vượt qua thời gian ấy như thế nào nhỉ? À, lúc đó anh còn diễn xuất, còn mẹ, còn âm nhạc, Tiểu Vũ, anh Phan,...

Lần thứ hai, chính là lúc này, anh thậm chí không biết mình đã đánh mất thứ gì, không chỉ là tình yêu, không chỉ là một người. Mọi cảm xúc trong cơ thể như bị rút sạch, chỉ còn một lồng ngực trống rỗng, mỗi khi nhớ lại đêm đó thì trái tim giống như bị một bàn tay bóp chặt. Lần này, anh không từ bỏ một thứ đã gắn bó quá nhiều năm, bên cạnh anh vẫn còn những người thân thuộc, nhưng anh lại cảm giác, tất cả vui buồn của cuộc đời, thậm chí chính anh, cũng đã rời bỏ anh mà đi.

Chỉ còn lại nỗi nhớ và dằn vặt.

Trương Triết Hạn bắt đầu đọc lại bút ký anh đã viết trong mùa hạ này. Những con chữ như đoạn phim quay ngược, anh bắt đầu thể hội lại cảm xúc của bốn tháng đó, trở lại làm Chu Tử Thư, không phải để đoạn tuyệt, mà để một lần nữa tìm về.

Một tuần nhốt mình trong nhà, lại cảm giác như đã qua nửa đời.

Một sáng anh nhìn vào gương, giật mình nhận ra tóc đã dài qua gáy, gương mặt hốc hác và râu ria, nhưng đôi mắt không còn mệt mỏi vô hồn như khi anh rời Hoành Điếm. Một tuần, sống lại khoảng thời gian ấy, không phải để tìm Chu Tử Thư, mà tìm lại chính anh, một bản thể đã suýt nữa tịch diệt trong quá khứ.

Anh cạo râu, ra khỏi nhà, đi dạo loanh quanh thành phố. Không phải anh không nghĩ đến người đó nữa, lồng ngực ngẫu nhiên vẫn trống rỗng, có những khi thấy dáng người quen thuộc, tương tư vẫn trào ra không cách nào kiểm soát. Nhưng anh nghĩ, không phải là bây giờ, anh vẫn còn một vài điều chưa nghĩ rõ, vẫn còn một vài thứ cần hoàn thành.

Trương Triết Hạn đến Quý Châu.

Họ từng quay ngoại cảnh ở nơi này, đây vốn là điểm cuối trong cuộc đời Chu Tử Thư, anh đến đây, để hoàn thành những tâm nguyện cuối cùng của y, một người anh đã sống suốt bốn tháng qua. Chu Tử Thư là người như thế nào? Y là một kẻ cô độc, một người phàm bị mang lên thần đàn, gánh vác trách nhiệm của thiên hạ thương sinh. Y thất bại, y tự vấn chính mình, không tha thứ cho chính mình, và rồi ý gặp Ôn Khách Hành...

[Tuấn Hạn] Tương NgộWhere stories live. Discover now