Chương 4. Nói chuyện

1.4K 159 12
                                    

Khi những cơn mưa cuối cùng của mùa Hạ đi mất, những thước phim cuối cùng cũng hoàn thành, bọn họ, không còn thời gian ở bên nhau nữa.

Trương Triết Hạn thức dậy, không có tâm trạng để ăn uống gì, càng những ngày cuối cùng, trạng thái của anh càng bất ổn. Anh quyết định mình nên ra ngoài xả hơi một ngày, vận động một chút, lãng phí chút thời gian, miễn nghĩ đến thứ tình cảm mơ hồ kia.

Cung Tuấn gần đây hay có những biểu hiện kỳ lạ với anh. Đôi khi thoáng bắt gặp ánh mắt gắt gao nóng bỏng của cậu ấy, anh đều mất tự chủ, thất thố ngại ngùng. Trong lòng lại càng thêm nghi hoặc về mối quan hệ cả hai. Anh cố tình trở lên thân thiết với Ôn Khách Hành, để khi xuống đao sẽ quyết tuyệt đứt đoạn, có lẽ đã vô tình không chú ý đến cảm nhận của Cung Tuấn, khiến cậu hiểu lầm gì đó.

Anh cũng không hiểu chính mình, một nửa, anh luôn tự cho rằng bản thân thích là Ôn Khách Hành, không phải Cung Tuấn, một nửa anh lại ngày càng mong chờ ánh mắt tha thiết ấy từ cậu. 

Trương Triết Hạn thay đồ rồi đến sân golf trong tâm trạng rối bời, chẳng chịu cho vào bụng chút đồ ăn lót dạ. Anh đem tâm tình mình trút vào mỗi gậy đánh, giống như đang hy vọng có thể mang chúng đi càng xa càng tốt. Cảm tình, ái tình, bạn bè bằng hữu, những cảm xúc ngổn ngang cứ bủa vây trong lòng. Anh tưởng rằng, anh vốn tưởng rằng bản thân mình sẽ có thể bình thường với cậu ấy, ít nhất là đến khi kết thúc quay phim. Ít nhất là đến khi anh có thể trốn đi đến một nơi nào đó, phóng thích và đặt xuống thứ cảm xúc này.

Dù đã sang thu, mặt trời ban trưa vẫn chẳng chịu dịu dàng hơn chút nào. Khi anh quay lại khu nghỉ ngơi thì tiếng điện thoại reo lên, anh mở máy, là anh Phan, quản lý đã theo anh gần 10 năm. Chính anh cũng không phát giác bản thân đang kỳ vọng như thế nào khi nhìn vào điện thoại, liệu có phải là một cái tên mà anh thường cố không nghĩ tới?

"Alo, anh Phan, em đang ở sân golf, có chuyện gì vậy?"

"Cũng không có gì, một vài chuyện lặt vặt, anh cũng nghĩ hẳn cậu đang ở đó, cũng muốn thư giãn gân cốt một chút ấy mà."

"Được, em đang ở sân C."

Một lúc sau thì anh Phan đã tới, mặc một bộ quần áo bình thường, không có vẻ gì của người muốn "thư giãn gân cốt", thấy Trương Triết Hạn đang ngồi trong nhà khách, trên bàn lại chỉ có một chai nước suối, anh Phan cau mày:

"Triết Hạn, bây giờ là mấy giờ rồi, cậu còn không đi ăn chút gì đi, đi nào, anh với cậu tìm một nhà hàng nào đó gần đây."

"Em còn 4 lỗ chưa chinh phục được, anh đến đây hẳn có điều muốn nói, anh cứ nói đi."

Anh Phan ngồi xuống ghế đối diện, không quên buông xuống một câu "cậu thật cứng đầu" giống như mười năm qua vẫn luôn lải nhải bên tai cậu như thế. Một thoáng tần ngần lướt qua trên gương mặt trắng trắng tròn tròn của người quản lý, như suy nghĩ có nên nói ra một số lời nào đó, cuối cùng vẫn quyết định mở lời.

"Anh thấy dạo này tâm trạng cậu không tốt, nếu có yêu đương thì thông báo với anh, dù anh đã theo cậu mười năm rồi, nhưng trạng thái lần này của cậu, quả thực không ổn."

Trương Triết Hạn khẽ mỉm cười, ai cũng cho rằng anh đang yêu đương, anh Phan như vậy, Cung Tuấn cũng vậy, anh che giấu dở tệ như vậy sao? Hay là tình cảm đã vượt ra khỏi những gì anh có thể kiểm soát?

Thấy anh trầm mặc, anh Phan thở dài.

Nhưng chưa kịp để quản lý của mình cất tiếng, anh đã trả lời, bằng một giọng nói nén nghẹn, giống như dùng hết sức lực để bật ra.

"Anh Phan, có lẽ em thích Ôn Khách Hành, hoặc có lẽ em thích... Cung Tuấn mất rồi."

Anh Phan, người quản lý đã theo Triết Hạn gần 10 năm, đi theo "tên điên" này, đã chứng kiến một Triết Hạn nhiệt huyết thanh xuân trở thành một người đàn ông rắn rỏi, chứng kiến cậu vật lộn, cố gắng nỗ lực trong showbiz khắc nghiệt này, chứng kiến cậu từ bỏ niềm yêu thích nửa đời vì chấn thương, cũng chưa từng bộc lộ vẻ mặt "thiên kinh nghĩa địa" hãi hùng như bây giờ.

"Cậu...cậu..." Anh Phan không nói lên lời, nhìn chằm chằm vào Triết Hạn. Anh hiểu người này, nếu không phải đã "điên" đến không thể kiểm soát, sẽ không lựa chọn nói những lời này với anh. Đứa trẻ này, bao năm qua vẫn cứng đầu như vậy, cũng khiến người ta cảm khái như vậy.

"Anh nghĩ, có thể cậu chỉ nhập vai quá sâu mà thôi, dù sao cũng là lần đầu đóng thể loại này, có chút cảm ngộ cũng không tránh được. Nhưng anh không nghĩ cậu sẽ thích Cung Tuấn, chuyện nam nữ anh trước giờ không quản, nhưng cậu có từng nghĩ qua, nếu cậu thật sự thích đàn ông, chuyện năm đó... Tóm lại, nếu thật, cậu cũng không mất mười năm vật lộn trong giới này."

"Em hiểu" - Trương Triết Hạn trầm ngâm.

Năm đó anh lọt vào mắt xanh của một vị kim chủ thích nam sắc, muốn dùng quy tắc ngầm của cái giới giải trí hoa mỹ bẩn thỉu này. Nhưng anh kiên quyết từ chối, cuối cùng làm mất lòng vị kia, cũng mất lòng cả ông chủ, tài nguyên thưa dần, kịch bản tốt cũng không đến lượt anh nữa. Đúng, nếu anh thích đàn ông, chịu những quy tắc bẩn thỉu kia, anh còn mất mười năm để đứng đây sao?

Anh Phan tưởng rằng anh không hiểu, vẫn cố gắng định khuyên can. Nhưng anh đã cất lời trước.

"Bản thân em cũng mông lung, nhưng nếu đó không phải là tình yêu, thì thực không có cách nào khác để định nghĩa. Em cũng không điên đến thế đâu, mọi thứ, sắp kết thúc rồi mà."

"Anh hiểu, anh chỉ không muốn cậu bước vào một đoạn đường gian nan như vậy. Nghĩ thoáng ra, vài tháng tới nghỉ ngơi tốt, thông suốt rồi, sẽ xả vai được thôi."

"Em hiểu", Anh quay lại mỉm cười, trấn an người quản lý. Lấy cớ mình còn 4 lỗ golf, khéo tiễn anh ấy về, một mình quay trở lại với những cú gậy, với mớ bòng bong hỗn loạn trong lòng.

Em hiểu, nhưng có lẽ đã muộn rồi.

Trời đã về chiều.

Khi anh trở về khách sạn thì bắt gặp mọi người của tổ phim, còn có các diễn viên khác đang cười nói vui vẻ. Thấy anh, Châu Dã vui vẻ hào hứng khoe hôm nay Cung Tuấn mời cơm, thật sự hiếm có, lôi kéo anh đi bằng được.

Anh mỉm cười đồng ý, ánh mắt lại không kìm chế được mà tìm Cung Tuấn giữa dòng người. Cậu không có ở đây, ngày mai là đóng máy, thời gian có thể bên cạnh nhau chỉ có thể đếm bằng giờ.

Về đến phòng, xả nước nóng ra bồn tắm, anh trầm mình vào làn nước nóng để rũ hết những mệt mỏi sau một ngày hoạt động gân cốt. Cả một ngày không ăn uống gì, dạ dày có chút đau nhức, thân thể và tinh thần đều rệu rã, kỳ thực anh chỉ muốn leo lên giường, ngủ một giấc không mộng mị. Nhưng so với giấc ngủ êm ái, anh vẫn muốn nhìn thấy cậu ấy hơn, Trương Triết Hạn nghĩ, có lẽ mình điên thật rồi.

Vậy thì cứ điên một lần đi.

[Tuấn Hạn] Tương NgộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ