Chương 1. Chu Tử Thư

3.6K 209 10
                                    

"Thầy Trương, thầy Trương?"

Bên tai văng vẳng như tiếng ai đang gọi, Trương Triết Hạn mở mắt, thấy nhân viên đoàn phim đang sốt ruột gọi mình bên ngoài, nói rằng muốn anh diễn thử một phân cảnh hành động. Anh đứng dậy đáp lời nhân viên nọ rồi chuẩn bị ra ngoài, bữa trưa hôm nay hình như ăn hơi nhiều, ăn xong liền buồn ngủ, nhưng công việc không thể chậm trễ, càng không thế buông thả bản thân, ít nhất là với anh.

Đã vào cuối hạ nhưng Hoành Điếm vẫn nóng khủng khiếp, không còn mưa bụi Giang Nam, chỉ còn cái nóng ẩm thường trực khiến người ta khó chịu. Triết Hạn rất quen thuộc nơi này, một năm có khi phân nửa thời gian anh đều ở đây quay phim. Lần này là một bộ cổ trang kiếm hiệp, nguyên tác là tiểu thuyết đam mỹ, anh cũng từng đọc qua để thấu hiểu nhân vật của mình. Nhân vật của anh là Chu Tử Thư, thủ lĩnh một tổ chức ám sát, trong câu chuyện này, hắn gác kiếm quy ẩn, đánh đổi sinh mạng lấy ba năm tiêu dao tự tại, tiếu ngạo giang hồ.

Cầm kịch bản lên, Trương Triết Hạn đi đến địa điểm dựng cảnh, vừa đến thì anh thấy Cung Tuấn đã ở đó rồi, đang thao thao bất tuyệt với nhân viên tổ phục trang. Cậu ấy cứ phàn nàn suốt, trang phục của nhân vật quá rườm rà, tầng tầng lớp lớp, còn dùng loại vải cứng, dưới thời tiết này thật nóng a. Bộ dạng hi hi ha ha của cậu ấy trông rất ngốc, đôi mắt to tròn cong cong lại, trông như cậu bé lớn xác vậy.

"Hạn ca, anh lại ngủ trưa đấy à, đã uống nước ấm chưa, anh đúng là lão cán bộ mà."

Vừa thấy anh đến, cậu ta đã bắt đầu trêu chọc mình. Triết Hạn ngẫm nghĩ, ngày đầu gặp mặt cứ nghĩ cậu ta nội liễm ít nói, hiền lành trầm tính, vậy mà giờ đây cứ thấy mình là quấn lấy trêu chọc, dính như kẹo vậy.

"Bộ cánh hôm nay của Ôn cốc chủ thật xinh đẹp, coi bộ cũng nhiều lớp hả?" Trương Triết Hạn lập tức đáp trả, nhưng ánh mắt lại lộ ra ý cười cùng sự cưng chiều, dẫu cuộc sống hàng ngày của mình có vài điểm hơi giống "lão cán bộ" một chút, nhưng đọ về bản lĩnh miệng lưỡi, anh có thể chấp hai cậu ấy chứ.

Cung Tuấn cười hì hì, lại trưng ra biểu cảm ngả ngớn của Ôn cốc chủ: "Chu tướng công, huynh phải thương xót ta chứ?"

"Thật không may, thời tiết nóng nực, vi phu tâm trạng không tốt lắm, ngoài trêu chọc Ôn nương tử, ta chẳng có thú vui nào khác." Anh tươi cười vừa nói vừa đưa tay đùa giỡn loạn trên người Cung Tuấn, ánh mắt bất giác trở nên ngọt ngào và dịu dàng hơn hẳn, như muốn thu cả bóng hình của người đối diện vào trong đáy mắt. Hai diễn viên chính đùa nghịch nhau như vậy, mọi người trong đoàn cũng không hề thấy thế làm phiền. Quay phim đã quá 2 tháng, mọi người ở chung rất vui vẻ, lại nói nguyên tác bộ phim này, dù sao thứ tình cảm của song nam chủ trong đây cũng tuyệt đối không phải thứ tình cảm tri kỷ đơn thuần.

Đêm dần sâu, cảnh quay từ chiều mới kết thúc.

Lại một ngày dài trôi qua, Trương Triết Hạn chào tạm biệt mọi người, từ chối lời mời đi uống nước cùng Cung Tuấn và nhân viên, một mình trở về phòng. Mọi người gần đây đều cảm thấy kì lạ, mỗi khi chuẩn bị hoặc bắt đầu cảnh quay, Trương lão sư thật sự vẫn là thầy Trương của những ngày mới vào đoàn, bừng bừng sinh khí, sinh long hoạt hổ, nhưng chỉ cần công việc kết thúc, anh đều lặng lẽ trở về phòng mình. Những ngày không có lịch quay thì ắt sẽ đi đâu đó cả một ngày trời, hoàn toàn mất dạng. Chẳng còn dáng vẻ hồ hởi cùng nhau đi ăn uống xung quanh Hoành điếm mỗi khi tan làm lúc trước.

Thực ra, bản thân Trương Triết Hạn cũng cảm thấy bản thân mình dạo này khá kỳ quặc. Anh cảm thấy mình và nhân vật này, cái người mang tên Chu Tử Thư này ngày càng gắn kết với nhau. Anh thấu hiểu Chu Tử Thư, dần dần đem sinh mệnh của mình đến lột tả, bóc trần những lớp bụi trên người cậu ấy. Quay phim hai tháng, anh đã không còn chỉ hiểu rõ Chu Tử Thư, anh đã trở thành người này, và thậm chí, đã động tâm trước thứ tình cảm ái muội như có như không vẫn luôn tồn tại với Ôn Khách Hành.

Anh biết, anh là một diễn viên không dễ dàng thoát ra khỏi nhân vật của mình. Nhưng mười năm rồi, mười năm thăng trầm, biết bao vai diễn đến đến đi đi, chính diện, phản diện, lạnh lùng, cao ngạo, những vai anh đã từng diễn qua ấy, chưa một nhân vật nào phức tạp và gần gũi với anh như Chu Tử Thư. Cũng như tất cả những diễn viên anh từng đóng chung, chưa từng có một nhân vật nào như Ôn Khách Hành.

Trương Triết Hạn không phải tiểu thịt tươi ngọt ngào đáng yêu, anh từng là một kiện tướng thể thao, từng là MVP toả sáng trên sân bóng rổ. Anh đã luôn là kẻ bao bọc người khác, cho đến khi anh gặp Ôn Khách Hành.

Ôn Khách Hành bao bọc Chu Tử Thư, trân quý nâng niu vì y là ánh sáng duy nhất của đời hắn. Trương Triết Hạn là một nam nhân tấm thân sáu thước, anh chưa từng thể hội cảm giác được người khác bảo vệ, nhất là được một nam nhân khác bảo hộ như vậy. Trương Triết Hạn cầm cuốn tiểu thuyết "Thiên Nhai Khách" lên lật giở trong vô thức, thứ tình cảm của hai người Chu Ôn vốn chẳng hề là tri kỉ đơn thuần, đó là tình yêu, thứ tình tri kỷ trên phim truyền hình chẳng qua là lớp giấy mỏng tang trên vách cửa, che giấu cảnh xuân kiều diễm nơi khuê phòng.

Trương Triết Hạn gieo người xuống giường, trầm tư suy xét, những ngày qua anh đem tình cảm của mình đặt trên người Ôn Khách Hành, anh tự cho rằng đó là một kiểu bảo vệ chính mình. Ôn Khách Hành dù sao cũng là một nhân vật, cậu ấy sẽ rời khỏi nhân gian này, anh cũng vậy, quay xong, vài tháng trôi qua anh sẽ đặt xuống được thứ tình cảm này. Anh gán thứ cảm xúc mơ hồ của mình cho Ôn Khách Hành, chứ không phải là Cung Tuấn, cậu đồng nghiệp đáng yêu trong trẻo kia. Dù những cảm xúc đó ắt hẳn có một phần đến từ cậu ấy. Nhưng anh sợ, so với việc thích một nhân vật giả tưởng, anh sợ hãi nghĩ đến việc anh có thích cậu ấy hay không hơn. Anh từ chối những tiếp xúc thân cận bên ngoài lúc quay phim với Cung Tuấn bởi vì sâu trong lòng anh, thứ cảm xúc này sẽ có ngày phải biến mất, nó không nên đến trên một người mà ta có thể nắm lấy, sờ thấy. Anh thiết nghĩ, chỉ là do mình nhập vai quá sâu mà thôi.

Phải, Chu Tử Thư yêu Ôn Khách Hành, anh cũng có thể yêu Ôn Khách Hành nhưng Trương Triết Hạn, không thể động tâm với Cung Tuấn.

[Tuấn Hạn] Tương NgộWhere stories live. Discover now