Chương 5. Vị say

1.3K 151 24
                                    

Chương 5. Vị say

Hoành Điếm một ngày nào đó của tháng chín, một bữa tiệc tối không báo trước.

Trương Triết Hạn trước giờ không đi ăn ngày đóng máy. Anh sẽ hoàn thành mọi công việc, rời đi ngay khi mọi người nói lời tạm biệt, vì anh không thích loại chuyện nói chia tay nhau này. Anh nhập vai vào nhân vật, trở thành nhân vật đó, cách diễn đó rất mệt mỏi, vì một khi câu chuyện kết thúc, nếu anh không thể trở lại là chính mình, anh sẽ chỉ còn lại một mình trên thế giới này.

Tháng chín một năm này, mát mẻ hơn bình thường, cũng thật khác tháng chín của nhiều năm trước đó.

Sắp rồi, Trương Triết Hạn nghĩ, mình đã hoàn thành, đoạn kết mà Chu Tử Thư phải đi, người ấy đã đi hết. Hành trình bốn tháng cô độc này đã đến hồi kết, dẫu cho đoạn kết ấy là bi kịch.

Anh chưa từng ăn tiệc sát thanh, nhưng một lần này, anh không muốn trốn tránh. Vì anh hiểu rõ, những cảm xúc của Chu Tử Thư mang đến, những ái muội khó nói rõ với Cung Tuấn suốt mấy tháng này, không phải chỉ trốn tránh một buổi tiệc là có thể xoá nhoà. Anh nửa không muốn rời đi với trái tim hụt hẫng kỳ lạ này, nửa không muốn xé rách bức màn đang che đậy cảm xúc giữa hai người. Nhưng anh biết một điều, mình rất muốn nhìn thấy cậu ấy, Cung Tuấn, hoặc nói là Ôn Khách Hành.

Nhìn một lần, đau thêm một lần, anh nào có thể không biết, loại cảm giác này gọi là tình yêu.

Khi Trương Triết Hạn đến nhà hàng, mọi người đã đến đông đủ cả. Món đã gọi xong, ồn ào náo nhiệt nói chuyện, chẳng ai để ý đến nam chính của bộ phim đến muộn, lặng lẽ ngồi vào chiếc bàn đang trống. Anh ngồi xuống, ngửi thấy mùi lẩu thơm phức, dạ dày reo lên từng trận cồn cào. Không thấy Cung Tuấn đâu, có lẽ cậu ấy đang vui vẻ uống rượu, thời gian này có thể thoải mái bản thân hơn rồi. Trương Triết Hạn nghĩ đến cậu là cõi lòng trống rỗng, cồn cào hơn cả cái dạ dày rỗng tuếch đang biểu tình. Dứt khoát không tìm hình dáng đó nữa, vùi đầu vùi cổ vào ăn.

Tiệc sát thanh, không thể từ chối mấy chuyện chúc rượu. Diễn viên, nhân viên, tổ giám chế,... suốt bốn tháng ở chung sớm chiều, mỗi người kính nhau một ly cũng đủ để choáng váng. Trương Triết Hạn cố nén cảm xúc khó chịu đến đây vì Cung Tuấn, lại chẳng thấy bóng dáng cậu đâu, vùi đầu vào ăn lẩu, cũng vùi đầu vào uống rượu.

"Trương lão sư, em... em kính anh một ly." - Tiểu tử Mã Văn Viễn đến bàn anh, nằng nặc đòi uống cùng anh một ly. Uống xong còn ngồi lại, bá vai bá cổ anh kể lể mấy chuyện lông gà vỏ tỏi của cậu ta. Anh uống cũng đến choáng váng rồi, lòng đầy tâm sự, đành ngồi nghe cậu ấy lảm nhảm, vừa nghe vừa nốc rượu. Chẳng để ý rằng có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm về phía này, như muốn ghim chặt lấy cái người đang nghiêng ngả dựa vào anh.

Cung Tuấn tươi cười đi tới, ánh mắt lạnh lùng tóm lấy cánh tay của Văn Viễn, kéo cậu ta đứng dậy. Cười cười nói nói với mấy người cùng bàn rồi lôi kéo tên say kia đi đại chiến ba trăm hiệp. Mọi người xung quanh đều cười to, khen tửu lượng của Cung lão sư thật khá nha. Cung Tuấn khoé miệng cong lên, trêu lại mấy người đó, nhưng thật ra nếu để ý, nụ cười cậu không hề dâng lên ánh mắt. Từ khi cậu nhìn thấy anh cứ cắm cúi hết ăn lại uống, trong lòng đã khó chịu, chỉ muốn kéo anh lại không cho anh uống nhiều.

[Tuấn Hạn] Tương NgộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ