Chương 3. Kiến (Nhìn thấy - Gặp gỡ)

1.5K 169 13
                                    

Một đêm say, tất thảy lại quay về ban đầu.

Không ai thừa nhận những cảm xúc kỳ quái đang ngày một nảy nở trong lòng mình. Giống như chưa từng phát sinh bất cứ chuyện gì. Cay đắng là, giữa bọn họ thực sự chưa phát sinh bất cứ chuyện gì.

Trương Triết Hạn vẫn tiếp tục quay phim, chơi thể thao, trêu đùa cùng Cung Tuấn ở phim trường, dường như những cảm xúc trên chiếc xe đó đã tan theo hương rượu cay nồng. Anh và Cung Tuấn đã bao lần va chạm da thịt, hơn hai tháng sớm chiều ở chung, cùng đóng những cảnh quay ám ám muội muội, đó ắt là điều đã xảy ra. Nhưng trong lòng anh biết, mọi thứ hoàn toàn không bình lặng như vẻ ngoài.

Con người có thất tình lục dục, một khi rễ tình đã bén, thì sẽ không thể nhìn người trước mắt như một bạn diễn đơn thuần. Cho dù, người mà anh thích chỉ là một nhân vật thông qua cậu ấy để đến thế giới này mà thôi.

Trương Triết Hạn ngày càng đắm chìm vào Chu Tử Thư, hay phải nói là, khoảnh khắc anh gặp Chu Tử Thư, anh đã trở thành Chu Tử Thư. Nếu đã gặp, thì há có thể trốn tránh? Giống như Chu Tử Thư đã gặp Ôn Khách Hành, đã gặp, liền định sẵn sẽ gắn bó cả đời. Nhưng anh là một diễn viên, nhiệm vụ của anh, vốn là đưa chính mình đi đến đoạn kết. 

Càng gần ngày đóng máy, số lượng cảnh quay càng dồn dập. Mọi người đều nỗ lực hoàn thành những phân đoạn cuối cùng. Trương Triết Hạn và Cung Tuấn càng trở nên thân thiết, làm gì cũng dính đến nhau, dường như họ thật sự là Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành vậy.

"Hạn ca, em mang táo cho anh nè". Từ buổi chiều trú mưa hôm ấy, mỗi ngày Cung Tuấn đều mang đến cho anh một quả táo, anh vui vẻ nhận lấy. Hưởng thụ sự chăm sóc của Cung Tuấn, cũng dễ dàng bộc lộ ra những biểu cảm rất dịu dàng mà ít khi anh thể hiện ra.

Dường như sự dịu dàng suốt nửa đời trước của anh đã dùng để gặp Ôn Khách Hành, cũng là Cung Tuấn. Anh thả lỏng chính mình, dùng tình yêu và sự ôn nhu viết một đoạn kết viên mãn cho Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành, để họ mang theo những xúc cảm hỗn loạn với Cùng Tuấn kia đến một vùng đất khác, hạnh phúc đến bạc đầu. 

Đúng, đưa Chu Tử Thư đến đoạn kết, để kết thúc thứ tình cảm mơ hồ vẫn luôn quấn lấy anh suốt mấy tháng qua.

Mọi người trong đoàn làm phim đều trêu đùa, nói Trương lão sư ngày càng dịu dàng xinh đẹp, ở bên cạnh Cung lão sư thật xứng đôi. Anh chỉ cười cười, sự ăn ý này đương nhiên là do phản ứng hoá học tuyệt vời càng về cuối càng thăng hoa giữa hai người họ. Mọi người có thể không biết, nhưng hai con người từng đêm say thức trắng ấy đều hiểu, có điều gì đó đã thật sự thoát ra khỏi khống chế.

Không cách nào dừng lại.

-------------------------------------------------------------

Cung Tuấn bừng tỉnh khỏi giấc mơ, nhìn những tia nắng vàng nhạt xuyên qua lớp rèm cửa, sáng rồi. Cậu đứng dậy lấy cho mình một chai nước lạnh, dòng nước lạnh băng có thể khiến cho con người ta tỉnh táo, nhưng không cách nào kéo cậu ra khỏi những ký ức đã vụt qua trong giấc mơ.

Cậu có thể nghe rất rõ tiếng tim mình đập loạn trong lồng ngực, một cảm giác bất an và sợ hãi tràn đến khắp phế phủ. Đã bốn năm rồi, cậu cứ nghĩ mình sẽ không còn mơ đến người đó nữa. Nhưng những ký ức ào ào hiện ra chính là hiện thực tàn khốc mà cậu cần đối mặt.

Cậu từng rất thích người đó, lần đầu tiên không thể kìm nén lòng mình mà đi bày tỏ với người ta. Nhưng người đó mang hiện thực nói với cậu rằng: tất cả chỉ là diễn xuất, bọn họ là diễn viên, chỉ nên hoàn thành những gì trong kịch bản. Cung Tuấn của năm hai mươi lăm tuổi đã gục ngã vì câu nói ấy. Và hôm nay, khi cậu vừa tìm thấy ánh sáng trong đêm tối mịt mù, thì giọng nói ấy lại vang lên, lạnh lẽo như quỷ sai đòi mạng: "Tất cả chỉ là diễn xuất mà thôi."

Chuyện năm đó cậu đã sớm quên rồi, nhưng câu nói kia vẫn ghim chặt vào linh hồn như một lá bùa trấn yểm cậu dùng để phong ấn trái tim mình. Cung Tuấn dùng nó để giờ giờ khắc khắc nhắc nhở mình, không được một lần nữa động tâm, đánh mất chính bản thân mình. Nhưng anh đã đến, Trương Triết Hạn đã đến và xé toạc lá bùa phong ấn cuối cùng trong tim cậu. Cậu đầu hàng rồi, cậu yêu anh, quan tâm anh, cậu muốn anh thuộc về mình. Thứ tình cảm ngày càng vượt ra khỏi vòng kiềm toả, khơi lên nỗi sợ hãi cậu vẫn cố gắng chôn ở đáy lòng.

Cậu không sợ mình đơn phương, nếu đơn phương có thể khiến mình ở bên anh thêm một ngày, thì đó cũng có thể coi là hạnh phúc. Nhưng anh thì sao, nếu cậu không cách nào kiềm chế lòng mình, liệu sẽ có một ngày anh nhìn cậu bằng đôi mắt sắc lạnh như trong giấc mơ đó, nói với cậu rành mạch rõ ràng: "Tỉnh lại đi, Cung Tuấn, tôi không thích cậu, chúng ta chỉ đang diễn mà thôi"? 

Cậu mất bao nhiêu năm mới xây lên một toà thành kiên cố, phòng bị trái tim minh, nhưng có lẽ từ khoảnh khắc gặp gỡ anh, cậu đã bại rồi. Anh đơn thương độc mã, lại có thể khiến cậu bại không còn manh giáp, khiến toà hùng thành kia chỉ còn là một nắm đất vàng. Bởi vì họ đã gặp nhau, đã gặp, thì không thể trốn tránh. Cậu không thể trốn tránh trái tim mình, dẫu rằng sự gặp gỡ này chỉ mang đến bi thương.

Cung Tuấn mở Wechat, thấy tin nhắn gửi tới từ Trương Triết Hạn "ngày mới vui vẻ", khoé môi bất giác cong lên, nhưng chỉ một giây đã cứng lại đầy cay đắng. Anh càng quan tâm cậu, càng dịu dàng với cậu, càng đáng yêu như vậy, càng chồng khít với bóng ma của quá khứ. Cung Tuấn không dám si tâm vọng tưởng, vì chỉ một khoảnh khắc, cũng có thể khiến bản thân rơi vào vực sâu vạn trượng.

"A Triết, anh đã gặp em rồi, nhưng liệu tim anh có chỗ nào cho em không?"

Cung Tuấn thở dài, một ngày mới, cậu sẽ lại là Cung Tuấn vui vẻ đáng yêu trong mắt mọi người. Cậu sẽ lại gặp người cậu yêu, dẫu rằng nhìn một lần, đau thêm một lần.

Nhưng vẫn muốn nhìn.

-------------------------------------------------------------

Ps: Mình viết chương này khi cảm xúc đang hỗn loạn trước đại kết cục. Cũng muốn biểu hiện tâm lý lo được lo mất, dằn vặt và mê mang khi họ quyết định nhảy xuống cái hố tình yêu. Trong thiết lập của mình, Hạn là một tên điên cố chấp với những gì anh cho là đúng, anh nhận định như thế nào thì anh sẽ tin tưởng đến mù quáng vào định nghĩa đó.
Tuấn cũng vậy, sau nụ cười ngọt ngào ấy là bao nhiêu nỗi đau và sự sợ hãi, cả hai đều cần thời gian để tìm ra ánh trăng trong lòng mình. <3
Cảm ơn vì đã đọc những dòng lảm nhảm này.

[Tuấn Hạn] Tương NgộWhere stories live. Discover now