Chương 8. Lãng quên

527 44 2
                                    

Chương 8. Lãng quên

Nghe nói anh đã đến Vân Nam.

Cung Tuấn buông điện thoại, rời mắt khỏi người con trai với mái tóc mềm mại trên màn hình. "Anh ấy đến Vân Nam, có lẽ để hoàn thành tâm nguyện của Chu Tử Thư..." Cung Tuấn quay trở lại buổi chụp, cố gắng xua đi những suy nghĩ về anh, cậu bật cười, trước giờ chưa từng phân tâm trong công việc, hiện tại vì một người chẳng thể với tới, lại khiến bản thân lơ là việc kiếm tiền.

Buổi chụp hình không xuất sắc, nhưng kết quả cũng không quá tệ. Trạng thái của Cung Tuấn dạo này luôn không ổn, chị Tiểu Hồng, trợ lý thân thiết với cậu đã sớm nhận ra, cũng lờ mờ đoán ra nguyên nhân đằng sau, hai chiếc áo Vans bên phòng làm việc Trương Triết Hạn gửi đến chị vẫn giữ, thậm chí không muốn nói cho Cung Tuấn về món quà này, vì loại chuyện này, chị không hy vọng cậu ấy sẽ gặp phải lần nữa.

"Cung Tuấn, dạo này em có gì phiền não sao?"

"Tiểu Hồng, sao chị lại nói thế, em có làm sao đâu, hahaha." Cung Tuấn biết chị Hồng đã sớm nghi ngờ cậu, nhưng trước nay cậu vốn không phải người dễ dàng đem tâm tư của mình phơi bày ra, kể cả với người trợ lý đã đồng hành cùng cậu nhiều năm.

"Cậu vẫn như năm ấy, cứng đầu, lúc nào cũng muốn tỏ ra là mình ổn, không bao giờ thả lỏng bản thân mình ra một phút..."

"Chị Hồng"

"..."

"Em đã nghĩ bản thân mình đã chai sạn rồi,... vậy mà ông trời lại cho em gặp được anh ấy. Nhưng gặp rồi, ngoại trừ việc khiến những vết thương đã ngủ yên thức giấc, khiến những vết sẹo lâu năm lần nữa rỉ máu tươi, thì em vẫn chẳng đạt được gì cả... Nhưng sẹo rồi cũng sẽ lành, em hiểu chị lo lắng điều gì, sớm thôi, em sẽ lãng quên được người đó."

Cung Tuấn dứt lời liền đứng dậy rời khỏi Studio, mấy trợ lý phía sau vội chạy theo bước chân dài của ông chủ nhà mình. Cung Tuấn nhìn hoàng hôn đang phủ dần xuống phố thị sầm uất, cảm nhận không khí khô hanh của Bắc Kinh cuối thu, vẫn kìm lòng không đậu mà nghĩ về người đó, người đó dẫu ở Vân Nam, hay là Thượng Hải, có lẽ nơi đó thời tiết cũng không khô hanh ảm đạm như nơi này.

Anh từng nói mình không thích không khí Bắc Kinh, nhập thu trời quá khô, mùa đông lại quá lạnh, nên dù anh thường xuyên hoạt động nghệ thuật ở đây, nhà của anh vẫn ở Thượng Hải, tất cả những điều này, cậu vẫn nhớ rõ.

Rất nhiều điều anh từng nói, cậu đều nhớ rõ.

Có lẽ tiền đề của việc lãng quên một người, là ghi nhớ tất cả những gì về người đó. Để rồi cậu sẽ dần học cách lãng quên anh qua từng bữa ăn giấc ngủ, lãng quên tất cả những gì mình từng nhớ, quên đi những lần da thịt kề cận, quên đi hương vị đôi môi thấm đẫm men say, quên đi bốn tháng sớm chiều bên nhau mà bất cẩn để tình yêu nảy nở, quên cả đi vết thương một lần nữa bật máu kia.

Có lẽ một sớm mùa đông tỉnh giấc, khi ngắm nhìn Bắc Kinh trắng tuyết, ở thành phố Trương Triết Hạn không thích, Cung Tuấn sẽ triệt để lãng quên được Trương Triết Hạn.

[Tuấn Hạn] Tương NgộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ