"Không có." Sắc mặt mẹ Trì không thay đổi, "Nhưng trên cơ sở thích hợp, hai bên cùng nhau tiến thêm một bước sẽ thắng thôi."

Sau cuộc khơi thông không mấy vui vẻ với mẹ Trì, Trì Uyên nói chuyện phiếm với Tiếu Mạnh trên Wechat, anh lời ít ý nhiều thuật lại nội dung cuộc nói chuyện lại một lần.

Trì Uyên: [Cậu nói xem sao Văn Tưởng lại nghe lời ba cô ấy?]

Tiếu Mạnh: [Có thể là người ta tương đối hiếu thuận.]

Trì Uyên:[......Cút đi.]

Một phút sau.

Trì Uyên: [Tôi biết rồi.]

Tiếu Mạnh: [Cậu lại biết cái gì?]

Trì Uyên: [Có phải cô ấy có ý với tôi không?]

Tiếu Mạnh:[.........]

Trì Uyên: [Nhưng trước kia tôi có hỏi cô ấy, cô ấy còn nói không thích tôi.]

Trì Uyên: [Tôi không ngờ chỉ qua thời gian ngắn như vậy mà cô ấy đã thay đổi tâm ý với tôi rồi.]

Trì Uyên: [Mê người không phải lỗi của tôi.]

Tiếu Mạnh: [.........]

Tiếu Mạnh: [Bạn hoàn toàn đang thả rắm.jpg]

Tiếu Mạnh: [Bạn thật sự xem tôi là kẻ ngốc à?.jpg]

Cho dù Văn Tưởng đưa ra nguyên nhân để sống thử đi nữa thì Trì Uyên anh vẫn chỉ có một suy nghĩ, không muốn thử và cũng không thử.

Có lẽ là bị ảnh hưởng quan niệm yêu đương và quan niệm hôn nhân của người lớn trong nhà, anh thích sự thuần khiết nhất định trong đời sống tình cảm của mình, không muốn lãng phí thời gian vào quan hệ xã giao không cần thiết, cho nên mãi vẫn chưa quen bạn gái.

So với lâu ngày sinh tình anh càng thích nhất kiến chung tình hơn, hướng đến cảm giác lãng mạn vĩnh hằng trong nháy mắt.

Trì Uyên nghiêm túc suy nghĩ cả một buổi tối rồi sáng hôm sau gọi điện thoại cho Văn Tưởng, hỏi cô hôm nay có rảnh đi ra ngoài gặp mặt được không.

Lúc nhận được điện thoại của anh, Văn Tưởng mới vừa lái xe ra khỏi tiểu khu, trên xe còn có Hứa Nam Tri. Trong khoảng thời gian này công ty cô ấy có sắp xếp cho nhân viên kiểm tra sức khoẻ, đúng lúc làm ở bệnh viện bọn cô.

Hôm nay là ngày cuối cùng, Hứa Nam Tri mới có thời gian nên ngồi xe cô cùng đi bệnh viện.

Sau khi hẹn thời gian xong rồi cúp máy, Văn Tưởng thả điện thoại vào trong ngăn chứa, Hứa Nam Tri hỏi, "Ai vậy? Mới sáng sớm đã gọi điện thoại cho cậu."

"Trì Uyên." Từ tiểu khu đi đến ba cái ngã tư đều gặp đèn đỏ, Văn Tưởng thả chậm tốc độ.

[Edit - Hoàn] Chỉ muốn thích em - Tuế KiếnWhere stories live. Discover now