Chương 37: Giống

Start from the beginning
                                    

"Chỉ lần này thôi." Giang Cảnh Bạch tắt điện thoại, thương lượng với Nam Việt.

Ngồi xe lâu như vậy, thành thật mà nói mông của y tê rần rồi, thực sự quá mệt mỏi, giờ trừ nằm ra không muốn làm gì hết.

Nam Việt ngồi vào đầu giường, vừa chỉnh điều hoà vừa nói: "Mệt thì nhanh đi nghỉ."

Miệng thì nói như vậy, nhưng lại không tắt đèn nhỏ đi, để lại một tia sáng cho Giang Cảnh Bạch chơi điện thoại.

Giang Cảnh Bạch hiểu tâm tư của đối phương, cười khanh khách ngoắc ngoắc Nam Việt lại: "Lại đây chút, cho anh xem cái này."

Điện thoại của Giang Cảnh Bạch đang sạc, dây không đủ dài để có thể kéo sang tới bên kia.

Y đổi thành tư thế nằm nghiêng, một tay chống mặt một tay đặt điện thoại ở cuối gối.

Nam Việt nghiêng người lại, hai tay chống bên cạnh Giang Cảnh Bạch, hoàn toàn nhốt người dưới thân mình.

Thời gian thân mật đã lâu, Giang Cảnh Bạch cũng đã quen bị khí tức của người đàn ông vây lấy, không đỏ mặt nữa.

Đầu tiên y lướt lên để Nam Việt nhìn rõ bài viết, sau đó nhanh chóng lướt xuống, chỉ vào một bình luận trong đó, ra hiệu Nam Việt đến xem.

Người bình luận tên là "Chàng béo đã từng gầy", câu từ viết đúng quy củ, không ngớ ngẩn* cũng không pha trò*: [Người đàn ông bên cạnh anh trai tóc vàng..... giống sếp của công ty chúng tôi ghê, liếc mắt một cái mà đã cảm thấy rất sợ hãi, nhìn kỹ lại thì hmm... có lẽ trẻ hơn sếp.]

(*Sa điêu - 沙雕: đồng âm với 傻屌 ~ ngu ngốc, ngớ ngẩn. [mọi người nhớ cái này nhé tại vì phía sau sẽ còn nhắc đến, mà mình thì không biết thay bằng gì]
*泥石流: thuật ngữ internet, ý nói một người rất hài hước, nhưng thực chất đây là một kiểu chế giễu)

Mọi người cũng lanh lợi tràn vào.

[Ha ha ha ha đừng yên tâm quá sớm nha, nói không chừng đó chính là ông chủ công ty của bồ đó.]

[Ông chủ lớn mà đi dạo triển lãm, ay, sao thấy có chút đáng yêu?]

[Bạn học bên trên nộp bài hơi thiếu rồi nha, phải là bá đạo tổng tài đích thân bồi bạn trai nhỏ xinh đẹp đi chơi, độ ngon miệng lập tức level up.]

Mỹ nhân và tổng tài có thể coi là thể loại tiểu thuyết rất phổ biến, cũ hay mới không quan trọng, đại đa số người đều thích cái này.

Bình luận càng lúc càng tăng, đã dần lệch khỏi đường đi ban đầu.

Chàng béo đã từng gầy đúng lúc xuất hiện, giữ gìn hình tượng của sếp mình: [Không không không dám chắc không phải ha ha ha, sếp của chúng tôi cuồng công việc lắm, ngày nào cũng rất bận rộn, sao mà có thời giờ đi tham gia trò vui chớ. Hơn nữa anh trai trong hình nhìn trẻ hơn sếp nhiều, cũng có thể là do phong cách ăn mặc, nhưng mà thật đẹp trai.]

Câu trả lời này ngay lập tức được hưởng ứng, người phía sau còn trêu hắn to gan, lại dám nói sếp mình không được trẻ.

Chủ yếu là Giang Cảnh Bạch muốn cho Nam Việt xem bình luận này nên chỉ lướt đến đây thôi, không đi xuống nữa.

Đầu ngón tay y lướt qua "trẻ tuổi" "phong cách ăn mặc" và "đẹp trai" một lần, mắt sáng lấp lánh nhìn Nam Việt, như đang chờ khen ngợi.

Bộ quần áo đó là y phối cho Nam Việt.

Xuống chút nữa là một bình luận đặt câu hỏi: [Xin hỏi công ty của vị huynh đài ở đâu? Nếu sếp của các bạn nhìn giống vị trong hình thì tôi quyết định ngày mai sẽ nộp CV vào!!]

Nam Việt đảo mắt qua, nhận ra có vài tình huống có lẽ sẽ phát sinh, lông mày hơi nhíu lại.

Hắn bình tĩnh xoa xoa tóc Giang Cảnh Bạch, sau đó cúi người đặt vài nụ hôn nhỏ vụn lên khoé mắt y xem như đáp lại.

Giang Cảnh Bạch bị hôn đến híp mắt, Nam Việt thừa dịp y không chú ý lướt bình luận xuống một đoạn nhỏ.

Chàng béo đã từng gầy quả nhiên không ngoài dự đoán của Nam Việt, một phút trước đã trả lời tên của một công ty con, chính là công ty Nam Việt nói với Giang Cảnh Bạch lúc xem mắt.

Khác công ty thì thì miễn cưỡng có thể chối, nhưng cùng một công ty thì quá đáng ngờ.

Dục vọng cầu sinh bộc phát, Nam Việt lập tức lướt bình luận lên.

Loại weibo này cũng chỉ như phù dung chớm nở, nhiều nhất ba ngày sẽ hạ nhiệt, nhưng nhìn tình hình bây giờ, hiển nhiên không thể tùy ý để nó ở chỗ này, ít nhất không thể thả mặc tất cả các bình luận không quản.

Đã hơi muộn, Nam Việt ôm Giang Cảnh Bạch ngủ, định ngày mai gọi điện thoại cho Cảnh Văn Khuynh.

Đối phương giao thiệp với truyền thông quanh năm, xử lý mấy vấn đề như này sẽ tiện tay hơn hắn.

Sở dĩ Nam Việt không tìm người bây giờ, một là vì đã khuya, không tiện lấy cớ làm việc, hai là hắn sợ mình rời mắt một cái, Giang Cảnh Bạch sẽ đọc hết bình luận mất.

Nam Việt cân nhắc rất nhiều, cố gắng vững vàng.

Chỉ là hôm sau hắn còn chưa kịp ra cửa, Cảnh Văn Khuynh đã gọi điện thoại đến.

[FULL] Tiên sinh vẫn không chịu ly hôn - Nhất Phiến Khinh ThuWhere stories live. Discover now