Chap 13: Thanh âm của kẻ cô độc

Start from the beginning
                                    

"Không hẳn, đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn"

"Chỉ là đút lót một ít thì bố con thằng nào mà dám đụng"- Chàng chép miệng khinh bỉ, có khi số tiền tên "đầu bò mặt ngựa" theo lời từ chính miệng Yoo Jeongyeon nói dùng để đút lót cho dàn giáo viên nói chung hay hiệu trưởng nói riêng, cũng đủ để sang nhượng lại một cửa tiệm hay hơn là mua dứt ngoài mặt phố Gangnam.
Hít sâu một hơi trong lành, chàng xoay gót chân tiến về cánh cửa tầng thượng.

"Tôi đi trước, nào có dịp gặp lại"- Tay vẫy về sau mà chẳng thèm nhìn.

"Cậu tên gì đấy?"- Jeongyeon nói lớn khi thấy cậu ta chuẩn bị bước xuống bậc thang, dù gì cũng xã giao vài câu rồi thì nổ cái tên đi chứ? Người gì kì cục kẹo.

"Hwang Hyunjin, hoặc cậu cũng có thể gọi tôi là chàng trai đẹp trai nhất trường!!"
Cửa tầng thượng đóng lại, chỉ còn một mình Yoo Jeongyeon thân xác vui đùa cùng gió, cái sắc trời đẹp đến nổi không một ai muốn làm gì cả, có thể gọi đó là lười biếng, cũng có thể gọi là chìm đắm với thiên nhiên.

"Chàng trai đẹp nhất trường, có mà là đồ tự luyến thì đúng hơn"

Chàng nam sinh Hyunjin khi nãy vẫn còn lạnh lùng như máy điều hoà ngoài Bắc cực, giờ cũng đã mỉm cười đôi chút. Cái cười bấy lâu mới bộc lộ, chàng cười đơn giản vì nói chuyện với một người xa lạ chưa qua tiếp xúc sao? Ừ.

"Ô hô bạch tạng, mày về rồi à?"- Chưa kịp nhìn thấy bóng, quả giọng đểu cáng như này thôi thì dù có đứng cách xa chục cây số Hwang Hyunjin vẫn sẽ nhận ra.

Bae Wonho vô tư bỡn cợt cùng lũ bạn chung tầng số não với hắn. Nhận thấy mục tiêu đã về lập tức khoe cái nụ cười quỷ dị chẳng ai dám chiêm ngưỡng.
"Tao đói rồi, mua hộ phần mỳ với chai nước ngọt đi"- Hắn lấy trong túi áo ra vài ba tờ tiền đối với hắn là lẻ, thả nhẹ nhàng cho thứ giấy màu sắc từ từ đáp đất, không quên nhếch mày cắn môi, điệu bộ thật ngang tàn và hống hách.

"Có tay có chân thì tự đi mua, tôi đây không rảnh"- Hyunjin lãnh đạm bước ngang qua mặt hắn đi về chỗ ngồi.
Vì sao chàng có thể bình tĩnh được tới mức này? Vì đây chẳng có là chuyện xa lạ, không phải dăm ba bửa, mà là mỗi ngày. Chàng sớm cũng đã quen, thuở đầu nhịn nhục chấp nhận, về sau lại thấy tôn nghiêm bị giẫm đạp một cách nặng nề. Mấy ai có thể chịu được.

"Á à thằng nay hôm nay láo toét à?"- Bae Wonho nắm lấy bên vai chàng, xoay mạnh người Hyunjin lại, ánh mắt hăm he của một tên trùm như đang trừng phạt đàn em mình, nhưng nói thẳng ra Hwang Hyunjin có là gì của Bae Wonho.

Nô lệ? Không.

Cỗ máy sai bảo? Không.

Đối tượng trút giận? Hoàn toàn đúng.

"Kể từ lúc thằng người yêu đồng tính của mày đi"

"Thì mày láo hơn rồi nhỉ?"

[AllxJEONGYEON] Đừng vội quá, cùng nhau nén lại vài "cây" đèn đỏWhere stories live. Discover now