Chương 45: Trịnh Hạo Lỗi

Comenzar desde el principio
                                    

"......"

Ngoại trừ một câu "Cảm ơn bữa ăn của cậu" thì cho đến khi lên taxi Cố Niệm cũng không nói một lời. Thẳng cho đến khi taxi dừng lại trước một tòa nhà cao tầng. Cố Niệm xuống xe, vừa xoay người thì hai chân lập tức như bị đóng đinh tại chỗ. Cô chậm rãi ngẩng đầu nhìn công ty tựa như từng quen biết trong tầm mắt. Bốn chữ 'Truyền thông Định Khách' đập vào mắt.

"Sao cậu không đi tiếp vậy Cố Niệm?" Giang Hiểu Tình đi phía sau bị cô chặn lại thì khó hiểu hỏi.

Cố Niệm đứng yên không nhúc nhích, giọng nói nhẹ như gió: ".....Chúng ta sao lại đến Định Khách truyền thông vậy?"

Giang Hiểu Tình gãi đầu: "Chắc là nhà đầu tư mà Viên Viên nói ở chỗ này."

Lúc này Tần Viên Viên từ bên ghế phụ bước xuống, đi vòng qua taxi đi đến bên cạnh hai người, "Hai cậu dừng ở đây làm gì thế?"

Giang Hiểu Tình: "Cố Niệm hỏi sao bọn mình lại đến đây."

"À, hình như kim chủ của đoàn phim mà chúng ta liên hệ là người của Truyền thông Định Khách, làm sao vậy?" Tần Viên Viên cẩn thận quan sát thần sắc Cố Niệm, "Cố Niệm, cậu và công ty này..."

"Không có gì."

Cố Niệm bừng tỉnh khỏi hồi ức, quay lại cười với hai cô nàng, "Có thể là tòa nhà này quá cao, tớ nhìn có chút không thoải mái, chúng ta đi thôi."

"Đương nhiên rồi, Truyền thông Định Khách vốn là lão chiêu bài trong giới giải trí mà." Giang Hiểu Tình tán thưởng nói, "Công ty bọn họ nhận kịch bản của bọn mình thì tuyên truyền nhất định cũng rất rầm rộ.... Ui, nói mới nhớ, Lạc Tu là nghệ sĩ của Định Khách đúng không?"

"Ừm."

"Oaa, vậy không chừng hai người lại có cơ hội vào cùng đoàn phim đó, dù sao cũng là phim của Định Khách, hẳn là sẽ ưu tiên chọn gà nhà để đóng phim."

Không nghe thấy Cố Niệm trả lời, Giang Hiểu Tình đi phía trước quay lại nhìn, chỉ thấy Cố Niệm cụp mi mắt, ngũ quan thanh tú xinh đẹp bình thường có ũ rũ chán chường nhưng không lạnh như băng giống như lúc này, phảng phất như tự tuyệt người khác tới gần từ ngàn dặm. Giang Hiểu Tình khó hiểu tiếp tục bước đi, từ khi quen biết đến nay cô ấy chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ này của Cố Niệm.

Đi vào bên trong Truyền thông Định Khách, Tần Viên Viên liên hệ với người phụ trách. Ba người ngồi trước sảnh đợi không bao lâu, người phụ trách từ thang máy bước ra nhanh chân đi đến trước mặt.

"Thật xin lỗi, vừa rồi tôi có một cuộc điện thoại nên để các cô đợi lâu." Người phụ trách là người đàn ông tầm ba mươi mấy tuổi, nở nụ cười hòa ái.

Giang Hiểu Tình bật chế độ xã giao, cũng cười đến nhiệt tình xán lạn: "Không sao không sao, chúng tôi còn đang thảo luận không biết lát nữa phỏng vấn như thế nào."

Người đàn ông cười: "Nào có cuộc phỏng vấn nào, chỉ là trao đổi một chút, công ty chúng tôi rất xem trọng hạng mục này, các cô không cần quá lo lắng."

Giang Hiểu Tình và Tần Viên Viên nghe vậy kinh hỉ nhìn nhau.

Cố Niệm đứng sau lưng nghe thấy thế thì cảnh giác nheo nheo mắt, cô bất an nhìn phía sau nhà làm phim: "Vậy tiếp theo chúng ta đến đâu trao đổi?"

[ON-GOING] - NGỖNG TỬ, ĐỢI MAMA NÂNG ĐỠ CƯNG - [KHÚC TIỂU KHÚC]Donde viven las historias. Descúbrelo ahora