Chương 36: Tôi rất buồn

400 47 15
                                    

Edit: Đầu Gỗ

Áo sơ mi trắng đã sớm nhăn nhúm. Tay phải Lạc Tu siết thành nắm đấm, đưa lên xương sườn bên trái xoa nhẹ.

Trong phòng tắm gọn gàng sạch sẽ, chỉ bật một bên đèn, ánh đèn chiếu lên gạch men sáng bóng, trong gương là thân ảnh người đàn ông cao gầy đang nhíu mày, mái tóc có chút lộn xộn.

Bệnh đau dạ dày của Lạc Tu quả thực không hề nhẹ, mỗi khi tái phát thì phần dạ dày chịu đựng từng cơn đau liên liếp chẳng khác gì bị lửa đốt cùng lấy dao cắt xé. Cả bữa tiệc tối nay, toàn bộ những ly rượu mời đến anh hấu hết đã bị cô gái nhỏ chặn lại, không cho phép anh động đến một giọt rượu. Thế nhưng trong những bữa tiệc kiểu này Lạc Tu đều sẽ không chạm vào thức ăn trên bàn, hơn nữa anh suốt buổi tối anh vẫn luôn canh chừng Cố Niệm tránh để cho cô uống quá say nên cơ bản cả tối anh cũng không ăn gì.

Dạ dày đã bắt đầu đau nhói từ giữa bữa tiệc, và khi bị chặn lại trước thang máy thì cơn đau đã đến gần giới hạn chịu đựng của anh.

Thẳng cho đến khi ôm Cố Niệm đang say mèm về đến phòng, lỗ tai rốt cuộc cũng được thanh tĩnh, Lạc Tu cố nén cơn đau đang quặn lên từng cơn để cô ở bên ngoài mà đi tìm thuốc uống.

Lạc Tu chống tay lên bồn rửa mặt bằng cẩm thạch lạnh lẽo, cắn răng chịu đựng một lúc mới qua được từng cơn đau kịch liệt như thủy triều dâng. Anh đưa tay tháo mắt kính trên sống mũi và đặt sang một bên.

Bên cạnh phòng tắm một phòng nhỏ để quần áo, Lạc Tu xoay người đi qua đó, kéo một ngăn tủ sau đó lấy ra một lọ thuốc màu trắng, trút hai viên thuốc màu trắng hình thù kỳ lạ ra lòng bàn tay, anh bỏ chúng vào miệng, bởi vì không uống nước, vị đắng đọng trên đầu lưỡi một lúc lâu mới tan đi.

Trong lúc đó, bỗng nhiên anh nghe thấy âm thanh sột soạt cách đó không xa, Lạc Tu xoay người lại nhìn.

Cánh cửa khu vực nhà tắm là loại cửa kéo khung gỗ và kính mờ, cô gái nhỏ khoác áo xộc xệch chân trần đứng phía sau cánh cửa, hai tay cô chống lên tấm kính, lộ ra nửa cái đầu, đôi mắt đen láy khó hiểu nhìn anh, vẻ mặt không vui: "Anh lén trốn vào đây ăn kẹo có đúng không?"

"......"
Lạc Tu buông tiếng thở dài, bất đắc dĩ mỉm cười. Anh thật sự không nghĩ tới sau khi Cố Niệm uống say sẽ khiến người ta đau đầu như vậy, nếu biết trước như vậy có lẽ anh sẽ suy nghĩ lại với quyết định thuận nước đẩy thuyền lúc chiều tối của mình.

Trong khi Lạc Tu đang trầm mặc, Cố Niệm bị ý nghĩ "có kẹo" của mình dụ dỗ, từ phía sau cánh cửa chậm rãi đi vào.

Kể từ lúc tiến vào, cô nhìn không chớp mắt lọ thuốc màu trắng trong tay Lạc Tu: "Có thể cho tôi nếm thử một viên được không?"

"Không được." Bị người ta thẳng thừng từ chối.

Cố Niệm: QAQ

Không biết là vì say rượu hay nguyên do khác mà đôi mắt to tròn kia ẩn ẩn hơi nước, Cố Niệm ngẩng đầu, muốn dùng nước mắt để đổi lấy lòng thương xót mà đòi kẹo.

Lạc Tu cố gắng nhịn cười, lọ thuốc trong lòng bàn tay anh lắc qua lắc lại, thuốc trong lọ vang lên âm thanh nho nhỏ. Anh nửa tựa vào cánh cửa kéo, cúi thấp người cất giọng trầm khàn: "Muốn kẹo sao?"

[ON-GOING] - NGỖNG TỬ, ĐỢI MAMA NÂNG ĐỠ CƯNG - [KHÚC TIỂU KHÚC]On viuen les histories. Descobreix ara