Chương 6: Mẹ con tái ngộ

441 52 16
                                    

Editor: Đầu Gỗ

Lời vừa dứt, bầu không khí yên lặng đến mức nghe được tiếng kim rơi. Đối với Cố Niệm thì sự tĩnh mịch này không khác gì vài giây trước khi bị đao chém trên đoạn đầu đài, vừa giày vò, vừa tuyệt vọng.

Nếu cô biết trước chính mình miệng gáo tai hại đến vậy nhất định sẽ quay về một phút trước tát cho bản thân mấy cái để tỉnh táo. Nhưng lời đã thốt ra như bát nước hắt đi, cô muốn rút lại cũng không thể.

Thôi bỏ đi, chỉ cần cô không xấu hổ, thì người xấu hổ chính là người khác.

Cố Niệm âm thầm rơi lệ tự an ủi chính mình. Cô lặng lẽ hạ cánh tay đang cầm điện thoại xuống, cười khan:

"Vị tiểu thư này, có chuyện gì từ từ bình tĩnh nói, cô không được động thủ! Khi chưa có sự cho phép mà có hành động xâm phạm người khác là hành vi trái pháp luật!"

Là một biên kịch, lời vừa dứt Cố Niệm theo bệnh nghề nghiệp tự nhận thấy có lỗi logic lập tức chữa cháy:

"Dĩ nhiên, xâm phạm người khác vượt quá phạm trù cho phép cũng được tính là hành vi trái pháp luật."

Trong phòng, người phụ nữ vừa bị ánh mắt lạnh lẽo của Lạc Tu dọa sợ theo bản năng lùi về sau một bước. Lúc này nhìn thấy Cố Niệm cô ta càng thêm khó chịu, cô ta trừng mắt:
"Chuyện riêng của chúng tôi liên quan gì đến cô?!"

Cố Niệm càng thêm nghiêm túc nói đạo lý với cô ta: "Mỗi công dân Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa có trách nhiệm và nghĩa vụ trước các hành vi vi phạm pháp luật."

"..." Cô ta tức giận cắn chặt răng, khuôn mặt vốn được trang điểm xinh đẹp vì giận dữ trở nên vặn vẹo:
"Cô, cô là nhân viên khách sạn hay khách mà có quyền lên tiếng ở đây?"

A, là muốn trả thù cô đó sao? Cố Niệm im lặng hai giây, sau đó dùng giọng điệu hời hợt trả lời: "Cô đoán xem?"

...

Bỏ lại một câu "Cô chờ đó cho tôi!", cô ta sửa lại bộ váy ngắn ôm sát, dẫm lên giày cao gót phẫn hận rời đi, dáng vẻ chạy trốn có chút chật vật.

Cố Niệm tự cho đây là công lao dọa người của bản thân, chỉ là chưa kịp vui mừng thì lực chú ý lại bay vào người còn lại trong phòng. Cô chạy đến, lo lắng nhìn người đứng đó không xa:

"Anh không sao chứ?"

"..."

Người đàn ông đứng cạnh tường đưa mắt nhìn cô. Khoảng cách gần như thế, lúc này Cố Niệm có thể nhìn rõ mặt anh.

Đúng là con trai bảo bối rồi! Chỉ là Cố Niệm nhận ra bảo bối khi không đeo mắt kính có gì đó rất xa lạ, đôi mắt đen luôn ẩn dưới tròng kính nay bị mái tóc ướt trước trán che khuất, thấp thoáng thấy được một chút lạnh lùng hắc ám. Anh dường như mới từ phòng tắm bước ra, mái tóc ướt có chút lộn xộn tôn lên ngũ quan anh tuấn, giống như lấy đi ôn hòa thường ngày, thay vào đó vài phần lãnh đạm.
Điểm xa lạ này khiến Cố Niệm nhớ tới ban nãy, Lạc Tu tựa hồ dùng ánh mắt lạnh lẽo và chán ghét nhìn người phụ nữ kia.

[ON-GOING] - NGỖNG TỬ, ĐỢI MAMA NÂNG ĐỠ CƯNG - [KHÚC TIỂU KHÚC]Where stories live. Discover now