Chương 2: Món quà

761 60 20
                                    

Editor: Đầu Gỗ

Cố Niệm không biết cơm Tây ở khách sạn Tinh Nguyệt có ngon hay không, nhưng cô biết dao nĩa ở đây vô cùng chất lượng. Ánh bạc dọc theo thân nĩa bóng loáng, không những soi rõ mặt người đang cầm chúng trên tay, mà ngay cả bóng người cách xa ba mét cũng được phản chiếu rõ ràng.

Lâm Nam Thiên trải xong khăn ăn thì thấy Cố Niệm đang tập trung tinh thần nhìn chằm chằm cái nĩa trên tay, cong môi khinh bỉ:

"Khảm mười lớp bạc như thế cậu có thể thấy được cái gì?"

Cố Niệm: "Phác thảo tỉ lệ cơ thể."

"Phác thảo? So với đánh giá cao lùn mập ốm có giống nhau không?"

"Rất khác. Tỉ lệ vai-eo-mông-chân vô cùng quan trọng, thiếu hoặc nhiều hơn một chút cũng không được."

Lâm Nam Thiên không ngại trêu chọc cô: "Vai-eo-mông-chân? Tớ xem thường cậu quá rồi nữ lưu manh. Cậu khắc nghiệt như vậy có ai đạt tiêu chuẩn thẩm mỹ của cậu không?"

Cố Niệm kiêu ngạo hếch cằm: "Tớ đã thấy qua rồi. Con trai bảo bối của tớ. Còn có tượng điêu khắc David."

"David? Bức tượng khoe thân ở Học viện Mỹ thuật Florencia?"

"..."

Không khí yên lặng vài giây, Cố Niệm mặt lạnh nhìn cô ấy.

"Cậu có thể bôi nhọ nghệ thuật, nhưng không thể bôi nhọ con trai bảo bối của tớ."

Lâm Nam Thiên cười to: "Được rồi được rồi, tớ sai rồi. Nhưng tớ không tin con trai cậu có dáng người như David."

"Là thật đó!"

"Vậy là quá xấu?"

"Con, trai, tớ, vô, cùng, đẹp, trai!"

Lâm Nam Thiên lắc ngón tay: "Dáng chuẩn, lớn lên đẹp trai... Chỉ cần hai điều kiện này thôi nếu là người khác thì đã sớm nổi tiếng. Làm thế nào anh ta ngay cả bách khoa toàn thư cấp độ X cùng một tấm ảnh cũng không có?"

"...Tớ cũng muốn biết mà."

Cố Niệm giống như người bị điểm trúng tử huyệt, đắm chìm trong nỗi đau của mẹ già.

Không để Cố Niệm đau buồn quá lâu, đối tượng xem mắt của cô đã quay lại.

Người nọ cao tầm 1m8, mặc bộ âu phục màu xanh lam, mái tóc xoăn nhuộm màu khói, đôi mắt đào hoa quan sát xung quanh.

Cố Niệm không quan tâm lắm, ngoại trừ 'con trai' ra thì cô thật sự không có hứng thú với những người đàn ông khác, trong mắt cô họ cũng không khác chú chim bay ngoài cửa sổ.

Nhân lúc đối phương đang nói chuyện với người phục vụ, Lâm baba thì thầm: "Bà mối quá khiêm tốn rồi, diện mạo như anh ta sao có thể nói là tạm ổn được?"

"Ừm."

"Không lẽ vì quá đẹp trai nên tớ cảm thấy anh ta cười lên trông rất bất cần?"

"Vậy sao?"

Cố Niệm lơ đễnh trả lời, một lúc sau phát hiện người bên cạnh không lên tiếng, trong lòng cô giật thót một cái lập tức hoàn hồn.

[ON-GOING] - NGỖNG TỬ, ĐỢI MAMA NÂNG ĐỠ CƯNG - [KHÚC TIỂU KHÚC]Where stories live. Discover now