Chương 12: Cô định chạm vào đâu đấy?

370 51 6
                                    

Editor: Đầu Gỗ

Bát quái là thiên tính của người đu showbiz.

Không quá một đêm, những chuyện phát sinh trong buổi quay chụp đã lan truyền với tốc độ ánh sáng.

Nhân viên nam đều trăm miệng một lời nhận định "Diễn viên mới mà được ưu ái hơn thì đúng là chỉ có bình hoa di động giá trị nhan sắc cao nhưng không có thực lực".

Các nhân viên nữ thì khịt mũi xem thường bọn họ.

"Người như Lạc Tu có thể hình dung là giá trị nhan sắc cao sao? Người ta là thịnh thế mỹ nhan* được chưa? Diễn viên mới hiếm có ai vừa có diễn xuất tốt lẫn nhan sắc tuyệt mỹ!"

(Mỹ nhan thịnh thế: Là lời khen dành cho một người đẹp rạng ngời, mỹ nhan là nhan sắc đẹp, thịnh thế có nghĩa là tuổi trẻ hưng thịnh, nghĩa rộng là trong giai đoạn đẹp nhất của cuộc đời. Mỹ nhan thịnh thế là một người đẹp đến tột cùng.)

"Các người thật sự tin sẽ có một người mới xuất đạo* có diễn xuất tốt chạy đến đoàn phim nhỏ của chúng ta đóng vai nam ba?"

(Xuất đạo: lần đầu ra mắt công chúng với tư cách nghệ sĩ.)

"Anh ta thật sự đẹp như lời mấy cô nói sao?"

"Người chị em, tin tưởng tôi! Anh ta có thể khiến cô vượt tường chỉ bằng một gương mặt!"

"Chuẩn luôn thím, hôm qua tôi có mặt tại trường quay nè, tạo hình tóc dài cổ trang quá là lấy mạng người ta."

"Đúng đúng đúng! Lúc tôi đi dọn dẹp phòng thay quần áo nghe hai nhân viên trang điểm không có người đẹp nào chưa nhìn qua còn ngồi cạnh tám chuyện, họ nói gương mặt kia thật sự quá đỉnh, ngũ quan tinh xảo như tạc, bọn họ không cần tốn thời gian đánh khối!"

"Nếu anh ấy mỗi ngày đều ở phim trường, tôi nguyện ý mỗi ngày đều tới dọn dẹp!"

"Tôi cũng vậy!"

"Nghe các cô nói tôi cũng muốn tận mắt nhìn xem một chút, mà sao hôm nay anh ấy không có ở đây vậy nhỉ?"

"Tôi vừa mới đi tìm, không thấy người đâu hết."

Chưa đến giờ quay phim, mấy cô gái tụm vào góc lia mắt đăm đăm như rada tìm kiếm mục tiêu thì nghe sau lưng có người lên tiếng.

"Chuyện này.... Tôi hẳn là biết đáp án đó."

"Hử???" Ba cái đầu nhỏ lập tức quay ngoắt lại, sau đó hồ nghi nhìn: "Cô là ai?"

"Giang Hiểu Tình, người của tổ biên kịch."

"A! Tôi từng gặp cô rồi, cô biết hôm nay Lạc Tu ở đâu?"

"Đúng vậy~" Giang Hiểu Tình gật đầu, "Người phụ trách tổ chúng tôi, Cố Niệm đại đại đang cùng anh ấy tập dợt kịch bản, đoán chừng hai ngày tới bóng người cũng không đến phim trường đâu."

"Vậy sao..." Ba cô gái thất vọng ảo não rời đi.

Giang Hiểu Tình nhìn bóng lưng mấy cô gái, lấy điện thoại nhắn tin cho Cố Niệm:
[ Nói cho cậu nghe một chuyện vui nà. ]

Cố Niệm đại đại: [ ? ]

Giang Hiểu Tình nhìn dấu chấm hỏi cũng có thể cảm nhận được lúc Cố Niệm trả lời tin nhắn này có mấy phần trả lời cho có lệ. Cô ấy bĩu môi: Cái người này lại thấy sắc quên bạn rồi, không đúng, thấy ngỗng quên nghĩa tâm giao! Tình chị em chắc có bền lâu, hừ!

Cô nàng nhắn lại: [ Chúc mừng cậu, cậu sắp có rất nhiều rất nhiều con dâu tương lai. ]

Cố Niệm đại đại: [ ?? ]

Giang Hiểu Tình: [ Tớ đang ở phim trường, vừa mới nghe được mấy cô gái khen con trai cậu là thịnh thế mỹ nhan, câu nào câu nấy cũng sặc mùi mơ ước con trai cậu. Tình hình cứ tiến triển như vậy, vài ngày nữa thôi con trai cậu sẽ có rất nhiều fan bạn gái fan vợ. ]

Cố Niệm đại đại: [ ... ]
Cố Niệm đại đại: [ Nhắn các cô ấy bình tĩnh chịu đựng một chút, con trai tớ còn bé bỏng lắm. ]

Giang Hiểu Tình: [ No no no, người cũng không còn nhỏ nữa. Mà này, cho dù bọn họ bình tĩnh được thì cậu có chắc con trai cậu chịu đựng được không? Con trai độ tuổi này rất nhiệt tình tràn đầy sức sống đó~ ]

[ON-GOING] - NGỖNG TỬ, ĐỢI MAMA NÂNG ĐỠ CƯNG - [KHÚC TIỂU KHÚC]Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt