Chương 32: Là tôi vừa diễn thử

334 34 11
                                    

Edit: Đầu Gỗ

Mấy giây sau đó, Cố Niệm dường như có thể nghe thấy âm thanh sợi dây lý trí trong đại não đứt "phựt" một tiếng, bánh răng bị kẹt cứng.

Khả năng tư duy bình thường đã bị nghiền nát thành bụi rơi xuống đất.

Cô hoài nghi chính mình nghe lầm, sững sờ hỏi lại theo bản năng: "Những... những tin đồn là thật?"

Ánh mắt Lạc Tu khẽ động.

Hai ngày nay, anh đã dành thời gian đọc hết 《 Nhật ký dưỡng ngỗng 》, nếu Manh Chi thật sự là Cố Niệm, vậy thì thời gian, thói quen và cả nghề nghiệp đều hoàn chỉnh mà trùng khớp với nhau.

Và nếu đúng là như vậy thì ngay từ đầu, anh vốn dĩ cho rằng cô ấy sắp đặt cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên đó để cố tình tiếp cận anh, hoá ra tất cả chỉ là do anh tự mình đa tình cùng đa nghi mà hiểu lầm.

Cô thậm chí không hề nói dối anh, huống chi là cố ý tiếp cận anh. Ngoại trừ mâu thuẫn duy nhất mà anh không ngờ tới, chính là gã bạn trai gần một tháng không xuất hiện kia, tất cả cảm xúc của cô đối với anh vẫn như cũ, không có một chút ác ý nào giống như suy đoán của anh.

Mặc dù anh không hiểu được loại tình cảm này đến cùng là gì, nhưng nếu từ trước đến nay cô vẫn luôn như vậy, thì từ đầu đến cuối chính anh là "kẻ phạm quy" muốn kéo cô vào chốn huyền nhai.

Nhưng phạm quy như vậy sẽ doạ cô gái nhỏ sợ hãi.

Cũng giống như khoảnh khắc này.

Lạc Tu từ từ rũ mắt xuống, dùng nụ cười dịu dàng che giấu cảm xúc chân thật đang dậy sóng trong mắt: "Tôi chỉ nghĩ rằng đa phần công lý phụ thuộc vào dư luận. Rất khó để đánh giá tin đồn là đúng hay sai nếu bản thân chưa từng trải qua. Nếu mọi người không thể sáng suốt nhìn nhận, công lý thực sự sẽ bị chôn vùi - vậy nếu tin đồn là sự thật, chúng ta phải làm sao đây?"

Cả người đang cứng đờ của Cố Niệm chậm rãi tan ra.

Nghe Lạc Tu lặp lại câu nói vừa rồi cô mới thở phào nhẹ nhõm: "Hóa ra Lạc Tu tiên sinh đang nói chuyện này à."

"Nếu không cô nghĩ chuyện gì?"

"Không... không có gì."

Cố Niệm nhấc đầu ngón tay lên, ngượng ngùng xoa xoa gò má đang nóng lên, thầm mắng bản thân vô sỉ có ý đồ xấu, xem đi, ý tứ của con trai bảo bối đâu có theo hướng kỳ quái như cô nghĩ!

Cô gật đầu: "Anh nói đúng. Nếu bản thân không là người trong cuộc thì rất khó để đánh giá một việc là đúng hay sai. Vậy nên dư luận và giới truyền thông vô cùng quan trọng. Kẻ đầu sỏ phạm tội chính là người tung tin tức rác rưởi và bịa đặt sai lệch không màng thật giả..."

...

Đến khi tiếng bước chân ở cuối hành lang biến mất, cánh cửa văn phòng khẽ mở ra, phó đạo diễn Lâm tay cầm tách trà tươi cười bước ra ngoài.

Còn có một người khác đứng đằng sau lưng ông, đạo diễn Cảnh Hoành Dục.

Phó đạo diễn Lâm thu lại ánh mắt, cười hỏi: "Cảnh đạo, thấy tôi nói đúng không?"

[ON-GOING] - NGỖNG TỬ, ĐỢI MAMA NÂNG ĐỠ CƯNG - [KHÚC TIỂU KHÚC]Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon