Chương 43: Nhật ký dưỡng ngỗng 2.0

391 46 7
                                    

Edit: Đầu Gỗ

Kiều Tây mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm Lạc Tu. Đại khái là vì ánh mắt này quá hung hăng, khiến bàn tay của cô gái đang đến châm trà cho bọn họ chợt run lên, vài giọt nước trà bắn ra ngoài khiến cô gái càng thêm luống cuống lập tức bỏ bình trà tử sa xuống, vội vàng cúi đầu với Kiều Tây.

"Thật xin lỗi nhị thiếu gia, xin lỗi xin lỗi..."

Vừa nhìn là biết cô ấy là người mới vào làm, lắp ba lắp bắp hốt hoảng xin lỗi, sợ đến mặt mũi trắng bệch.

An Diệc tốt bụng mỉm cười trấn an: "Không có việc gì, để bình trà lại đây cho tôi phục vụ hai vị thiếu gia, cô ra ngoài đi."

Cô gái nghe vậy lấy hết can đảm ngẩng đầu nhìn Kiều Tây một cái, thấy anh không nói chuyện liền cung kính cúi người với An Diệc, sau đó nhanh chóng xoay người bước ra ngoài. Chờ đến khi cô ấy đóng cửa lại, An Diệc mới khoanh tay nhìn hai người mà cười.

"Nhìn xem hai người các cậu doạ con gái nhà người ta sợ đến mức đó kìa."

Lạc Tu nâng mí mắt, tùy ý cười: "Đừng đổ lỗi cho người vô tội, người doạ cô ấy không phải tôi."

"Này, nói cậu đó." An Diệc đẩy lưng ghế dựa của Kiều Tây, "Chỉ là đối tượng xem mắt thôi mà, nhìn cậu kìa, làm như mối thù đoạt vợ không bằng."

Kiều Tây quay đầu lại trừng mắt với An Diệc, vừa muốn mở miệng thì—

"Vợ?"

Ngồi bên phía đối diện, Lạc Tu khẽ động tay phải, khớp ngón tay thon dài cầm cốc trà xoay nửa vòng, anh nhìn ánh đèn nhàn nhạt chiếu vào nước trà trong suốt, cười lạnh, "Chỉ sợ không đến lượt cậu ấy."

"......"

Kiều Tây được thêm một lần oán hận nghiến răng trừng mắt với Lạc Tu.

An Diệc nhịn không được mà bật cười, chuyển hướng sang Lạc Tu: "Lạc đại thiếu gia, cậu hôm nay khiến tôi mở rộng tầm mắt lắm đó. Trước kia không phải cậu luôn cảm thấy đấu võ mồm là chuyện vô cùng nhàm chán hay sao, bây giờ mỗi chữ cũng tính toán chi li như vậy à?"

Lạc Tu mắt cũng không nâng, nhếch khoé môi: "Không giống nhau."

"Không sai, chuyện này không giống nhau!"

Kiều Tây mới vừa rồi bị Lạc Tu chọc nghẹn rốt cuộc đã tìm được tiếng nói, "Đây là vấn đề nguyên tắc!"

An Diệc: "Nguyên tắc gì?"

Kiều Tây: "Vợ của bạn không thể dòm ngó!"

"?"

Lạc Tu lập tức bắn qua một cái liếc mắt, con ngươi lạnh lẽo như cười như không.

Kiều Tây chột dạ một giây lại vội vàng bổ sung: "Cho dù là đối tượng xem mắt đi nữa, đã là bạn bè cũng không thể thọc gậy bánh xe!"

An Diệc: "Có đạo lý."

Kiều Tây: "Huống chi lần trước chính miệng cậu ấy nói, 'tôi không bao giờ đoạt nhân sở ái'— cậu cũng nghe thấy đúng không?"

[ON-GOING] - NGỖNG TỬ, ĐỢI MAMA NÂNG ĐỠ CƯNG - [KHÚC TIỂU KHÚC]Where stories live. Discover now