•42•

808 46 2
                                    

Taehyung nhíu chặt lông mày.

Minji chùi sạch nước mắt một lần nữa, nói chuyện bình thường: "Chờ em một chút, cảnh diễn hôm nay em vẫn chưa quay xong."

Taehyung nói: "Không được."

"Nhân viên đoàn phim chuẩn bị cảnh quay cũng rất vất vả mà, đừng lãng phí." Cô ngước mắt lên, đáy mắt long lanh, "Quay xong chúng ta về nhé."

Vừa nói xong liền có nhân viên đoàn phim tới gõ cửa: "Chị Minji ơi, ừm... đạo diễn Lee bảo em qua hỏi chị nghỉ ngơi đã ổn chưa?"

Sau khi Minji đi rồi, Taehyung vẫn đứng ở chỗ cũ nhìn hai người ngồi trên sô pha.

"Ban nãy xảy ra chuyện gì?"

Nari lắc đầu: "Em vẫn ngồi trong phòng hóa trang nãy giờ."

Taehyung nhíu mày không vui: "Em thì được tích sự gì."

Nari: "???"

Chờ hai anh em chào hỏi nhau theo phương thức đặc biệt xong, Sohee mới lên tiếng, thuật lại chuyện ban nãy một lần từ đầu chí cuối.

Taehyung im lặng, nghe xong, bình tĩnh hỏi: "Kể xong rồi?"

Sohee bất giác có cảm tưởng ngỡ như mình đang báo cáo với đồng chí cảnh sát, buột miệng đáp: "Vâng."

Taehyung gật đầu, quay lưng rời khỏi phòng hóa trang.

"Sao anh cô nghe xong chẳng thấy tức giận chút nào cả vậy?" Sohee lẩm bẩm, "Ban nãy chị có mặt ở ngay đó suýt thì tức chết."

Nari thì chậc chậc bảo: "Bao lâu nay thế mà không phát hiện ra dáng vẻ khi nổi giận của anh trai em lại đáng sợ như vậy."

"..."

Taehyung đi thẳng tới đứng sau máy quay, đút hai tay vào túi, dáng vẻ ung dung, thoải mái.

Anh phát hiện ra rằng, bất kể là ốm hay là khóc thì giọng của Minji cũng không có nhiều thay đổi.

Cô lưu loát đọc lời thoại, giọng nói quyến rũ, sắc sảo, chiếc áo sườn xám bó sát, từng đường cong cơ thể được phác họa cực kỳ đẹp.

Nhớ tới vẻ đẹp đằng sau lớp vải dệt kia, ánh mắt của Taehyung cuối cùng cũng dịu lại một chút.

Quay được một nửa, Dong Yul bỗng đột ngột dừng lại.

Vài giây sau, anh ta ha ha bảo: "Bị chuyện ban nãy ảnh hưởng, hình như giờ tôi không nhập diễn nổi. Đạo diễn Lee, hay là cảnh này chúng ta để sang lần sau... hoặc là cắt luôn đi được không? Có vẻ cũng không phải là cảnh quan trọng gì lắm."

Đùa sao, anh ta là người có vai vế thế nào, ban nãy bị Minji nói như vậy, tất nhiên là làm sao mà nhịn được.

Anh ta muốn để Minji biết, những chuyện ban nãy chỉ là chút dạy dỗ nho nhỏ, chỉ cần anh ta muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể cắt cảnh diễn của cô ra.

Tâm trạng của Minji đã hồi phục tương đối, lạnh mặt đứng không nói gì.

Cô thầm rút quyển sổ ghi thù trong lòng ra, gạch một gạch.

•KTH• He's mineWhere stories live. Discover now