•4•

953 52 0
                                    

Buổi thử vai hôm nay chỉ có hai giám khảo.

Một người là biên kịch, nghe nói ông ấy đã mất tới ba năm để viết kịch bản, cho nên bản thân ông ta vô cùng quan tâm tới bộ phim này.

Người còn lại là đạo diễn phim, Lee Dasom, năm ngoái mới nhận được giải thưởng cao quý nhất của giới đạo diễn, là nữ đạo diễn duy nhất trong mười năm trở lại đây nhận được giải thưởng này. Mặt khác, bà còn là ân nhân của Minji, vai nữ phụ nổi tiếng trong bộ phim truyền hình đầu tay cho cô xuất phát điểm cao hơn hẳn người khác chính là do Dasom quyết định.

Dasom thấy cô vào liền mỉm cười, gật đầu thật nhẹ đầy kín đáo.

Minji mỉm cười tỏ ý đáp lại. Trên ghế tựa đặt bên trái sàn diễn có một bộ trường bào màu đỏ rực, chính là một trong những bộ vũ phục của nữ phụ của "Sóng ngầm". Nhân vật nữ phụ này là một kỹ nữ nổi danh, vô cùng quyến rũ, cuối cùng chết dưới kiếm của nam chính. Minji mặc trường bào, tháo dây chun cột tóc, hất mái tóc xanh ra sau gáy.

"Tôi đã chuẩn bị xong."

Dasom: "Vậy bắt đầu đi. Cảnh số ba, đoạn lên vũ đài..."

"Khoan đã." Biên kịch ngồi bên cạnh ngắt lời bà, nhíu mày lật tìm trong kịch bản một lúc lâu, cuối cùng cũng tìm thấy đoạn mình muốn, ông ngẩng đầu lên hỏi Minji: "Đã xem hết kịch bản chưa?"

Minji: "Đã xem hết rồi ạ."

"Ừ, thế cô diễn đoạn múa mời rượu đi, biết là chỗ nào chứ?"

Bị đưa yêu cầu bất ngờ, Minji vẫn rất bình tĩnh, thậm chí còn cười tươi.

Dasom cũng cười, mấy người diễn thử trước đều diễn cảnh số ba, biên kịch đã cho Minji một ngoại lệ.

Cho thấy Minji cũng là một ngoại lệ.

Minji không đáp, cô giơ tay lên, ngón tay uốn cong cong như đang cầm một chén rượu trong tay.

Cô không phải dân học múa chính quy nhưng vì đòi hỏi của một bộ phim trước đây, cô đã từng tự học thêm múa cột.

Múa cột không thể sử dụng được trong phim có bối cảnh dân quốc nhưng nó có thể giúp tay chân người học trở nên mềm mại tuyệt vời... tựu chung lại, từ xoay thắt lưng tới hất chân, nhún người đều có thể làm tốt thừa sức.

Minji ngẫu hứng múa một đoạn, tập trung nhìn vào chén rượu tưởng tượng trong tay, ánh mắt sóng sánh, trường bào rộng, bất giác làm người ta cảm nhận được sự quyến rũ tới vô cùng.

Múa xong, cô tiến lên, dáng đi uyển chuyển, đưa chén rượu lên nói với không khí: "Đại nhân, Thu Cơ kính ngài."

Biên kịch là một người đàn ông tuổi ngoại tứ tuần, đeo kính đen, bụng bia lồ lộ, ông ta nhìn Minji bằng ánh mắt vô cùng hài lòng: "Tốt tốt. Mỹ nhân là thế nào? Tay nhỏ, eo mềm, mắt sóng sánh. Không hổ là người đạo diễn Lee vừa ý."

Dasom cười: "Đại biên kịch chớ nói như vậy, người không biết lại tưởng tôi mở cửa sau cho cô ấy thì sao?"

"Haha, được đấy, cô về chờ thông báo đi nhé." Ông ta tươi cười ngồi xuống. Minji tinh mắt nhìn thấy rõ trong quyển sổ ông ấy đang cầm có đánh một dấu khoanh tròn.

•KTH• He's mineWhere stories live. Discover now