•17•

830 34 1
                                    


Trên đường về, bà cụ vẫn liên tục cảm ơn rối rít.

Taehyung đi trước đẩy xe, Minji đi bên cạnh bà cụ, cô bảo: "Bà không cần cảm ơn cháu, giờ trong nước áp dụng chế độ giáo dục bắt buộc, vốn không cần phải đóng học phí."

"Tôi biết," bà cụ thở dài, "nhưng họ nói tôi không có hộ khẩu địa phương gì gì đó, tôi nghe chẳng hiểu, nói tới nói lui, tóm lại là không cho cháu tôi đi học."

Đứa cháu nhà bà cụ trông gầy còm hơn những đứa trẻ cùng tuổi, nhìn thấy họ về thì thỏ thẻ gọi một tiếng chào anh chào chị rồi chạy lại chỗ bà: "Bà ơi, mai để cháu đẩy xe đi bán cho, cháu đẩy được đấy."

Bà cụ là một bề trên tốt, đứa trẻ cũng là một người cháu hiếu thuận, một già một trẻ trở thành chỗ dựa của nhau.

Minji không nói thêm gì, chào tạm biệt rồi ra về.

Cô ghi nhớ địa chỉ căn nhà, Taehyung đi ra gọi: "Về đi."

**

Vào xe, Minji bật dàn âm thanh trong xe lên.

Cô phát hiện ra Taehyung không thích nghe nhạc lúc lái xe, cũng chưa từng thấy anh bấm còi, thói quen lái xe tốt đến lạ.

Cô kể lại chuyện của bà cụ cho Sohee nghe rồi gửi địa chỉ cho chị ấy.

Minji nương nương: "Với cả lúc trời lạnh, nhớ giúp em mua chăn bông với chút đồ ăn tới nhé."

Sohee: "Cứ đưa thẳng tiền mặt không phải là xong à, gì mà phiền phức thế?"

Minji nương nương: "Không được. Cho đồ."

Sohee: "Biết rồi, cô đã nghĩ xong chốc về giải thích với chị thế nào chưa?"

Minji không trả lời, quay đầu đi ngâm nga theo nhạc.

Chuyện vừa rồi thực ra không ảnh hưởng gì tới cô, người đáng thương trên thế giới này có rất nhiều, hễ gặp một người lại buồn một trận thì còn sống làm sao được?

Đèn đỏ, Taehyung dừng xe hỏi: "Đưa em về nhà nhé?"

"Chúng ta trao đổi số điện thoại đi." Minji quay sang nhìn vào mắt anh, nói một câu không liên quan, "Cứ trò chuyện qua Messenger mãi bất tiện lắm."

Làm cho họ cứ như là yêu qua mạng vậy.

Cô không muốn yêu qua mạng với Taehyung, cô muốn yêu đương nghiêm túc với anh, yêu kiểu một lời không hợp thì hôn ngay một cái ấy.

Taehyung đã quen với tốc độ chuyển chủ đề của người trước mặt đây, anh mở khóa điện thoại, đưa máy qua: "Lưu đi."

Mắt Minji lập tức sáng hẳn lên.

Cô liếm liếm môi, nhanh nhẹn nhận lấy điện thoại.

Điện thoại của họ là cùng một kiểu!!!

Bỏ qua sự thực là điện thoại của mình là hàng đại chúng, Minji vô cùng vui vẻ, nhập số điện thoại vào xong, do dự giây lát lúc nhập chú thích tên rồi nhanh chóng gõ mấy chữ, bấm lưu lại.

•KTH• He's mineWhere stories live. Discover now