Chap 12: Thấu rõ

200 20 24
                                    

Hắn dự định lao đến túm lấy cổ áo Jeongyeon và cho cậu một trận, nhưng thật là hắn tính chẳng bằng cô giáo tính, tay chân chưa kịp động thủ đã phải ngừng lại, tức tối đẩy ngã ghế rồi bước nhanh ra khỏi phòng hiệu trưởng chẳng có lấy một câu xin lỗi hay chào tạm biệt.
Hiệu trưởng lắc đầu, xoa nhẹ vầng trán đang chau lại rồi thở hắc.

"Em về lớp đi, ngày mai bắt đầu làm việc"- Cô nói

"Vậy em xin phép"- Jeongyeon đứng dậy lịch sự cúi chào rồi cũng xoay người rời đi.

"Ừ"

Những con số và dòng sự kiện trên bảng chẳng còn thu hút Tzuyu như mọi ngày nữa, nàng rõ là đang trong tư thế của một học sinh chăm chỉ, nhưng tay lại cứ chà vào mặt bàn học bằng gỗ khiến chúng đỏ ửng lên, chân cũng chẳng chịu yên, cứ rung lắc dữ dội. Lòng nàng sôi sục như lửa đốt, giờ đây thiếu điều chỉ muốn chạy thật nhanh xuống phòng hiệu trưởng xem tiền bối cứu mình một mạng tên Jeongyeon họ Yoo bây giờ ra sao.
Gây gỗ trong trường học không phải là vấn đề nói giải quyết là giải quyết được, nàng là chỉ sợ.. lỡ như cô hiệu trưởng vì sắc trời hôm nay không đẹp, lại đem chuyện tư thù cá nhân đặt hết lên người Jeongyeon, lúc ấy chắc nàng cũng chẳng còn khoang nhượng gì nữa. Nàng tin cô Hayun là người phân xử công minh vì thế ắc hẳn không có loại chuyện đó xảy ra. Nhưng đời người ai lườn trước được chữ "ngờ"? Cho dù có là một kẻ không chuyên hóng hớt chuyện trong trường thì chí ít cũng phải biết được rằng Bae Wonho là một thứ tà ma tà đạo gì đó mà ngay cả giáo viên trong trường đều phải dè chừng. À nàng là nàng đang nói ánh nhìn người khác về hắn thôi, chứ nàng cóc có sợ hắn đâu, mang danh con nhà giàu nhưng cũng chỉ là xách váy xin tiền bố mẹ, nàng khinh!

"Tzuyu à đừng rung bàn nữa, đau lưng tớ quá"- Chaeyoung đưa tay về sau xoa tấm lưng rồi than thở, tay kia bứng hết khăn giấy ướt lau đi đôi má bị Wonho sờ ban nãy làm bạn cùng bàn cũng phải khóc ròng vì bịch khăn giấy vừa mua lúc sáng còn chưa kịp dùng.

"Tớ.. tớ xin lỗi, nhưng sao cậu làm gì mà xài nhiều khăn giấy vậy"- Tzuyu được Chaeyoung đưa ngược lại về thế giới loài người, nàng nhận ra cô bạn nấm lùn của mình có gì đó rất đỗi không bình thường, hộc bàn toàn những tờ khăn giấy trắng đã qua sử dụng nhưng miếng nào miếng nấy vẫn trông mới toanh, kế bên là Choi Yena đang ôm bịch khăn giấy trống rỗng khóc sướt mướt.

"Tớ chùi mãi vẫn không ra mùi ghê tởm ấy"
Càng nói, em lại càng tăng lực ma sát lên má mình hơn, gớm ghiết! Chết tiệt! Tên đó xài nước hoa hay lotion gì mà dính mùi dai thế? Em cũng là dân trong làng shopping mà lại chẳng biết có brand nào giữ mùi hương lâu đến vậy.

"Về nhà tắm nguyên chai xà bông chắc vẫn không hết quá.."

"Đừng chùi nữa, má cậu sắp lủng rồi kìa"-Tzuyu lo lắng cho cái mặt tiền của cô bạn mình, bèn vội giữ lấy cổ tay người kia lại.
Chaeyoung cũng chả phản kháng gì được, để cho tay thả lỏng thuận theo lẻ tự nhiên.
Em thở dài, không biết bây giờ Jeongyeon của em đã ra sao rồi nữa, nghĩ đến chị và viễn cảnh ban nãy, em lại càng tức tối hơn và có một chút hổ thẹn vì không thể giúp chị giải bày với cô hiệu trưởng.
Em tệ quá đúng không?

[AllxJEONGYEON] Đừng vội quá, cùng nhau nén lại vài "cây" đèn đỏOnde histórias criam vida. Descubra agora