Ở chung

9K 350 32
                                    

Editor: Sương Tức

Hạ Tranh kéo vali, dừng chân dưới một chung cư nhỏ, nhìn quét hoàn cảnh xung quanh một lượt, cho dù hắn có bị ánh nắng mặt trời rọi đến đầu váng mắt hoa thì cũng không muốn tiến thêm một bước.

Những thứ lọt vào tầm mắt Hạ Tranh, không một thứ gì là không khiêu khích thói ở sạch của hắn.

Vì không để bản thân bị tra tấn, Hạ Tranh quyết định đi khách sạn chắp vá đỡ.

Hắn lấy điện thoại ra, định gọi cho chủ nhà nói một câu, nhưng đến khi chuông reo hết cũng chẳng có ai bắt máy.

Hạ Tranh có chút buồn bực, nửa giờ trước, hắn vừa mới xuống máy bay, hai người bọn họ đang còn liên lạc với nhau, thế mà trong chốc lát lại không gọi được.

Lại nói vị chủ nhà này, Hạ Tranh tự nhận đã gặp qua không ít người, đây là lần đầu tiên hắn gặp được người lạnh lùng như vậy.

Hỏi y vị trí phòng ở, y trực tiếp ném cho cái định vị; hỏi y hoàn cảnh phòng ở thế nào, y trực tiếp gửi mấy tấm ảnh; hắn nói xuống máy bay sẽ đến xem phòng, y chỉ trả lời một chữ "Được" không hơn không kém, tạo cho người khác cảm giác rất lạnh nhạt, đông cứng, chẳng vui vẻ gì cho cam.

Nếu không phải thời gian quá gấp, vừa lúc phòng ở trang trí và độ sạch sẽ hợp ý hắn, Hạ Tranh có chết cũng không muốn cùng người khác thuê chung.

Gọi cho chủ nhà không được, Hạ Tranh nhìn chung cư sáu tầng cũ kỹ, không tiếng động thở dài, một tay nhấc vali, cẩn thận vòng qua vũng nước bẩn và bãi rác, bước nhanh lên hàng hiên, một hơi leo lên tầng cao nhất, gõ cửa phòng 603.

Lần đầu bên trong không có bất cứ âm thanh nào, Hạ Tranh kiên nhẫn đợi trong chốc lát, lúc chuẩn bị gõ lần hai, cuối cùng bên trong cũng truyền ra một tiếng bước chân rất nhỏ, chậm rãi tới gần, ngừng ở cạnh cửa, xong lại không có thêm động tĩnh gì.

Hạ Tranh nhíu mày, người này sao lại kỳ kỳ quái quái như vậy, nhưng Hạ Tranh cũng không thúc giục, tầm mắt dừng ở vị trí mắt mèo, cách một cánh cửa đánh giá người bên trong.

Trước khi kiên nhẫn của Hạ Tranh mất hết, cuối cùng cửa cũng được mở ra, nhưng chỉ lộ ra một khe hở.

"Xin chào, tôi là...ách, tôi chưa làm gì mà!"

Hạ Tranh còn chưa nói xong, người bên trong tựa hồ kinh hoảng một chút, hoảng loạn định đóng cửa.

Trong tình huống bình thường, tính tình Hạ Tranh nhất định sẽ không tồi, nhưng đối mặt với tình huống trước mắt, ít nhiều cũng làm hắn có chút tức giận.

Trước khi cửa đóng lại, Hạ Tranh duỗi tay đè khung cửa lại, dùng sức đẩy một cái, người trong phòng sức lực nhỏ, không đứng vững, không thể không buông nắm cửa, lùi về sau hai bước.

Một Con Rùa Đen Yêu Thầm [ ĐM/ Hoàn]Where stories live. Discover now