Phiên ngoại 2: Bí mật của ông chủ Hạ

526 58 27
                                    

Hạ Thiên cựa người, đắp lại chăn cho Mạc Quan Sơn đang ngủ, đứng dậy khỏi giường. Gã xoay lưng đóng cửa phòng ngủ, chậm rãi bước trên hành lang về phía phòng làm việc. Dạo này ông chủ Hạ bận tối mắt tối mũi do gã đang muốn điều chuyển toàn bộ công việc ở nước ngoài về nước, gã không muốn xa Mạc Quan Sơn một chút nào hết.  Do quá trình điều chuyển quá phức tạp bởi thị trường kinh doanh khác nhau nên gã phải thức nhiều đêm để giải quyết một số giấy tờ, công việc không thể điều chuyển về nước. Mạc Quan Sơn sau khi biết hôm nào gã cũng làm việc quần quật lúc mình ngủ say thì rất tức giận, chiến tranh lạnh với gã cả tuần trời, về nhà mình ngủ, nhất quyết không ngủ lại với gã làm gã phải hứa không làm đêm nữa để đón em về nhà. Lúc nãy nằm trên giường em ôm gã chặt cứng, canh chừng gã cẩn thận từng li nhưng vẫn ngủ say buông lỏng cảnh giác cho gã lộng hành lần nữa.
Hạ Thiên bật công tắc điện ở ngay cửa, ngồi xuống ghế, tiếng giấy tờ bị lật trong tay gã soàn soạt bắt đầu kêu lên. Gã liếc qua vài dòng đầu tiên của báo cáo doanh thu rồi thở dài ngao ngán, đưa tay với lấy hộp đựng kính trong tủ kéo bên chân phải của bàn làm việc. Hạ Thiên thấy mừng vì số lượng công việc cần làm không còn nhiều, gã thong thả làm cũng chỉ mất hai, ba tiếng. Gã làm việc rất tập trung, cả căn phòng chỉ vang lên tiếng giấy bút ma sát với nhau đều đều, thỉnh thoảng ông chủ Hạ dừng tay uống một ngụm nước rồi lại tiếp tục phê duyệt báo cáo.
Hai mi mắt gã sắp không nâng lên nổi khi đọc đến báo cáo cuối cùng, kết quả gã gục xuống bàn ngủ lúc nào chính gã cũng không biết. Mạc Quan Sơn vì thấy bên cạnh trống trải, đưa tay mãi mà không ôm được gã nên cũng đã tỉnh dậy. Không thấy gã nằm cạnh, cơn giận chưa thực sự nguôi ngoai của em lại bùng lên, em vội vàng lật chăn, xỏ chân vào đôi dép lông ấm áp và đi về phía phòng làm việc định đánh gã cho bớt giận. Mạc Quan Sơn vừa đẩy cửa phòng ra còn chưa kịp vào động tay động chân thì đã thấy Hạ Thiên nằm gục trên bàn, tay còn chưa buông bút viết. Em tựa vào cửa thở dài, em biết Hạ Thiên phải gồng gánh nhiều việc vì muốn ở gần mình nên mới quá sức như thế, điều này làm em thấy áy náy, em giữ trong lòng, nhưng có vẻ như gã cũng chẳng đoán ra được em đã lo lắng đến mức nào.

Quan Sơn bước vào trong, với lấy cái áo khoác treo sau cửa và kê một cái ghế ra ngồi cạnh gã. Hạ Thiên hơi cựa người làm tập hồ sơ gần gã bị đẩy ra, chạm vào một hộp quà vốn đã sắp rơi từ trên bàn xuống trực tiếp đáp đất bộp một tiếng.  Mạc Quan Sơn đặt cái ghế xuống còn chưa kịp ngồi ấm chỗ đã lại phải đứng lên nhặt cái hộp.

Cái hộp trông khá cũ kĩ, góc hộp bị sờn giấy màu, giấy bên trong lộ ra trắng ởn. Nắp hộp quà bị rách cạnh, đóng không khít nên đồ bên trong rơi ra sàn, toàn là những tấm thiệp và móc khóa của các nước. Thiệp trong hộp có cả cũ cả mới, trông cái nào cũng rất đơn giản.
"Giữ cả thư tình của người khác tặng cơ đấy... " -em quay đầu lườm gã, có lẽ cảm nhận được ánh mắt của em nên Hạ Thiên lại tiếp tục cựa người chui đầu vào sâu trong cái áo khoác em chùm lên người gã.
Mạc Quan Sơn thở dài, chậm chạp nhặt từng cái móc khóa và thiệp bỏ lại  vào hộp.
  
   Cái thiệp thứ ba, Mạc Quan Sơn này... Đã bao lâu rồi kể từ ngày tôi đi? Em có đếm không, có đau lòng khi tôi biến mất như thế?  Lần này tôi ở Anh, đi dạo thôi cũng có cả trăm người cùng nhau bước đi, có những người cô độc một mình như tôi, có những người đi trên đường tay trong tay với người khác. Tôi tự hỏi em có ghét tình yêu không, đặc biệt là tình yêu tôi dành cho em. Tôi muốn về gặp em, không muốn mỗi lần trở lại chỉ có thể đứng đằng xa, lúc thì đứng đó tay không cả tiếng, lúc lại nhờ mấy cô bé vào mua hộ café. Tôi định vào quán mấy lần nhưng tôi lại sợ mình không đừng được, không tách ra khỏi em được.

Hạ Thiên lại cựa người, có lẽ do gã thấy không thoải mái khi phải ngủ ở trên bàn làm việc trong thời tiết lạnh thế này. Mạc Quan Sơn chẳng biết mình ngồi trên ghế từ khi nào, chăm chú lật mở từng cái thiệp, có cái giấy đã ngả vàng...

Tôi yêu em.

Cái thiệp cuối cùng, cái thiệp thứ mười chín, em ở đây với tôi rồi...

"Quan Sơn, không ngủ hả em? "
"Đi tìm anh đây, nửa đêm trốn đi làm việc, có muốn giải thích gì không?" - Em điềm tĩnh chui vào lòng gã, hai mắt híp lại nhìn cái hộp đựng thiệp và móc khóa dưới nắp hộp có mấy nét chữ viết rất nắn nót "Bí mật của Hạ Thiên" kia, tủm tỉm cười thầm, mắng gã giống trẻ con nhưng lại giữ trong lòng không nói.

"Anh làm xong rồi mà. Ở đây lạnh lắm, mình về phòng ngủ đi em." - Hạ Thiên tì cằm vào vai em, cất giọng ngái ngủ thì thầm.

"Tôi yêu anh."
"Hả?"
"Nhiều bằng quãng đường lên thiên đường, xuống địa ngục và trở lại."
"Không phải là mặt trăng à?" - Hạ Thiên hôn lên cổ em, cả người em lạnh toát, bị nhột nên em hơi tránh đi.

"Hạ Thiên, có giấu tôi chuyện gì không? "
Gã hơi giật mình nhưng vẫn lắc đầu.  Mạc Quan Sơn cười tủm tỉm.

Ông chủ Hạ muốn giữ bí mật này rồi...

[ĐEN x CAM/fiction] 𝒇𝒓𝒐𝒎 𝒉𝒆𝒂𝒗𝒆𝒏 𝒕𝒐 𝒉𝒆𝒍𝒍 𝒂𝒏𝒅 𝒃𝒂𝒄𝒌Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ