Chương 8: Yêu là yêu, nghĩ nhiều thế mà làm gì?

743 63 7
                                    

Hạ Thiên kéo hai tay đang che mặt của em ra, tiếp tục hôn loạn cả lên nhưng nhất định không chịu hôn môi em. Gã muốn không ấy à? Muốn chứ! Lần đầu hôn môi...hình như gã đã ép em thì phải, lúc đó nhìn em sợ với không vui nên gã không muốn dọa em nữa, Mạc Quan Sơn mà chạy mất thì gã đau lòng chết thôi.

"Đừng có mà làm loạn." - Quan Sơn nhắm nghiền mắt, quờ quạng hai tay giữ môi gã lại. Hạ Thiên chạm môi lên vết chai trong lòng bàn tay em, tự nhiên lại thành ra hơi buồn. 

"Nhóc Mạc, gả cho tôi đi, em không cần chịu khổ nữa."

Mạc Quan Sơn thất kinh hồn vía nhìn Hạ Thiên, bên tai văng vẳng câu nói mà em chỉ nghe được mỗi khi mấy cô bé vào quán uống café xúm nhau lại xem phim thần tượng mà gã vừa nói ra tức thì. Vốn dĩ mạch suy nghĩ của em và gã đã hơi không ăn khớp với nhau, người khác nghe câu này thấy ngọt lịm trong tim, kết cục qua tai vào tới não bộ em thì nó lại biến thành Hạ Thiên khinh người muốn khi dễ em bằng tiền như lúc trước. Mạc Quan Sơn cáu ngay, đẩy gã ra, lùi về sau, quay lưng nhắm mắt. Em giận, nhưng qua con mắt nhìn người thương của Hạ Thiên lại thành Mạc Quan Sơn e lệ xấu hổ không muốn đối mặt với gã. Kiểu suy nghĩ chẳng ai khớp gì với nhau này, thoáng trông thì buồn cười nhưng nhiều lúc cũng đáng yêu tới nỗi không biết phải diễn tả thế nào cho đúng. Tưởng em dỗi, gã đương nhiên sẽ dỗ. Hạ Thiên lao đến ôm em từ phía sau, mùi hương sữa tắm lại bay tới đột ngột, xông thẳng vào mũi em. Do gã lao đến đột ngột quá, vai em đập vào lồng ngực rắn chắc của gã khiến em hơi đau, theo phản xạ cự lại, đẩy gã ra.

Không ngờ nhóc Mạc còn có thể xấu hổ đến mức này, không phải chỉ là đồng ý thôi à? Đồng ý lấy tôi, nghĩ đến thôi tôi đã vui không chịu được rồi! Hạ Thiên chỉ thiếu đúng cái đuôi nữa thôi là thành một con chó bự rồi. 

"Gả cho tôi đi..." -gã vươn ngón tay thon dài ra chọc chọc vào lưng em, vẽ loạn len đó mấy hình thù quái dị làm em ngứa ngáy hết da thịt.

Mạc Quan Sơn quay phắt lại bắt lấy ngón tay nghịch ngợm kia, lườm gã một cái lạnh hết cả sống lưng. Em nắm chặt ngón tay ấy đến nỗi Hạ Thiên có cảm giác như mình sắp gãy xương vậy. Tức giận nắm chặt một hồi, cuối cùng Mạc Quan Sơn cũng buông tha cho mấy đốt xương tội nghiệp của gã. Em vẫn luôn nghĩ không thông. Thích hay không thích gã, em đã từng có vào lần đặt mình đứng giữa hai lựa chọn này. Nhưng em không chọn được, lần nào cũng vậy. Hạ Thiên mang đến cho em cảm giác an toàn rất khó diễn tả hết bằng lời, lại là người em rất tin cậy, ở bên cạnh gã em không phải cố tỏ ra mình là một chiến binh bất khả xâm phạm, lúc nào cũng sẵn sàng nhào lên đánh trả. Thế nhưng em lại sợ mình ngộ nhận giữa việc quý trọng tình bạn này quá mức và yêu Hạ Thiên. Nói thì có vẻ khó hiểu nhưng ranh giới giữa hai sự lựa chọn này mong manh lắm. Nếu tiến tới phía trước, hướng về hướng đối phương mà chạy, có lẽ em sẽ đánh mất gì đó, nhưng nếu lùi lại, có thể em còn mất nhiều thứ hơn.

"Tao không biết đâu, lạ lẫm lắm. Tao quý mày...có đặc biệt hơn những người khác một tí. Tao thích ở cạnh mày, thích việc không phải cảnh giác gì hết, sự an toàn củ mày làm tao nhẹ nhõm. Nhưng mà... tao nghĩ nó không phải là yêu đâu đúng không?"

Hạ Thiên ngây người nhìn em. Trông em bây giờ như một đứa trẻ ấy, không biết rõ mình có đang đúng không hay đã sai rồi, rất muốn hỏi ai đó để làm rõ vấn đề khiến em suy nghĩ mãi nhưng suốt bao nhiêu năm nay chẳng có ai trả lời em cả. Ngẩn ra mất một lúc, gã mới phì cười dang tay ôm lấy em, cũng phải, so với người toan tính đầy mình như gã, cho dù trải qua nhiều khó khăn trong cuộc sống khiến em phải cố gắng gấp bội người khác thì tình yêu vẫn là một chủ đề lạ lẫm với em, Mạc Quan Sơn không hiểu cũng phải.

"Em có ghét không? Những tình yêu không xảy ra giữa nam và nữ ấy?"

"Không, nói gì thế? Tao biết là mọi thứ sẽ khó khăn hơn nhưng tại sao cứ phải là nam và nữ? Nó vở vẩn bỏ mẹ khi áp đặt lên một thứ khó hiểu như tình yêu. Tao không biết đâu, chỉ là tao nghĩ, yêu thì yêu thôi, mấy cái giới tính gì đó có quan trọng không, không phải thứ quan trọng nhất là bản thân hạnh phúc à? Nếu như ép mình vào cái khuôn méo mó của xã hội thì có vui được không?

Hạ Thiên bật cười, gã cũng không biết vì sao mình cười, có lẽ là vì hiếm hoi lắm mới có lần suy nghĩ của hai người hoàn toàn tương thông với nhau.

"Vậy, nếu tôi ôm em, hôn em, quan tâm tới em vì tôi yêu em, em cũng không ghét chứ?" -Mạc Quan Sơn hơi ngập ngừng nhưng rồi lắc đầu -" Tình yêu khó hiểu lắm, nếu em chưa học được thì tôi sẵn lòng dạy cho em. Sau khi học thành tài rồi, đừng có mà cao chạy xa bay đấy, tôi ở lại một mình cô đơn lắm."

Mạc Quan Sơn bĩu môi, không thèm tiếp chuyện gã nữa, em còn mải ngẩn ngơ lạc trong đám suy nghĩ hỗn độn của mình. 

Cái khuôn phép của xã hội chưa từng và cũng sẽ chẳng bao giờ là thứ khiến em phải gò bó tình cảm của mình cả. Bây giờ đã là thời nào rồi thế, những chuẩn mực cũ rích ấy vốn đã lỗi thời. Cho dù đất nước có không thừa nhận tình yêu mà mọi người đều nên được bình đẳng thì cũng đâu phải là rào cản, mọi thứ đều sẽ thay đổi, nếu sống ở đây khắc nghiệt với tình yêu quá, tìm chỗ khác sống còn tốt hơn cố níu giữ những thứ vốn không thể xoay chuyển theo chiều hướng tốt đẹp được. Mạc Quan Sơn chui đầu vào trong ngực gã, nhắm mắt một lúc đã vào giấc rồi. Tiếng thở đều đều vang bên tai Hạ Thiên làm lòng gã trỗi dậy một sự mãn nguyện khó tả...

[ĐEN x CAM/fiction] 𝒇𝒓𝒐𝒎 𝒉𝒆𝒂𝒗𝒆𝒏 𝒕𝒐 𝒉𝒆𝒍𝒍 𝒂𝒏𝒅 𝒃𝒂𝒄𝒌Where stories live. Discover now