Phiên ngoại 1: Ngẩng đầu thấy trời dang tay ôm eo núi

558 54 9
                                    

"Này, dậy đi." - Mạc Quan Sơn cố gạt con người đang ôm chặt cứng lấy mình ra, ngái ngủ nhận điện thoại.

"Ủa? Hạ Thiên hẹn tụi tao 5h30' đó? Và giờ là 6h30' rồi, chúng mày còn định ngủ tới tận chiều hả?" - Kiến Nhất ở đầu dây bên kia hớt hải như muốn gào vào tai em, cũng phải, tụi nó phải đứng ngoài cửa nhà đợi những 1 tiếng đồng hồ, không phát điên lên thì thôi chứ mới gào một hai câu cũng đâu đã là cái gì to tát lắm.

Mạc Quan Sơn mơ màng cúp máy, gạt gã ra khỏi người và đi xuống mở cửa. Nhìn bộ dạng ngơ ngẩn đầu tóc bù xù và đang hơi run lên vì lạnh của em chắc hai đứa nó cũng biết thừa Hạ Thiên cũng chưa dậy. Em ngáp dài hai cái, bảo tụi nó đợi thêm một lúc hoặc nếu tốt bụng thì hãy giúp em vào lay tỉnh con chó bự kia đi. Kiến Nhất sốt ruột từ sáng, chưa kịp để em nói hết câu đã xồng xộc đạp cửa phòng xông vào vỗ đét một cái lên đầu Hạ Thiên, tuy có hiệu quả đánh thức cao nhưng nếu sau đó em không lao vào can thì hai đứa nó đã đấm nhau sứt đầu mẻ trán rồi. Gã hậm hực vì tụi Kiến Nhất ở đây nên gã không được hưởng một nụ hôn chào buổi sáng mà gã phải năn nỉ gãy lưỡi Mạc Quan Sơn mới thấy phiền mà đồng ý, chỉ đánh bám sát gót em, đu trên người em cho tới tận khi bị Quan Sơn đấm một cú. Cú đấm ấy không đau nhưng đã làm trái tim bé nhỏ đang tủi thân của ông chủ Hạ rơi độp một cái, vỡ tan tành. Mặt gã mếu máo trông như sắp ứa nước mắt thật đến nơi, người không biết có lẽ sẽ nghĩ gã có vấn đề nhưng quen biết bao lâu nay em lại không thừa hiểu gã đang ăn vạ sao? Mạc Quan Sơn mặc kệ gã van nài hôn hít, ép gã thay đồ cho xong trước khi mình hoàn thành bữa sáng. 

Vì để chiều lòng người yêu, ông chủ Hạ đã định đặt vé máy bay đưa Mạc Quan Sơn ra nước ngoài nhưng khi gã nói ý định đó ra với giọng hết sức tự hào lại bị em mắng tới tấp. Mạc Quan Sơn chỉ muốn gã, em, Kiến Nhất và Triển Chính Hi cùng nhau đi đó đây như hồi trung học thôi. Dù sao cũng lâu lắm rồi cả bốn chưa thật sự ngồi lại cùng nhau lần nào mà. Hạ Thiên bị người trong mộng gạt đi hết một kế hoạch hết sức lãng mạn mà gã nghĩ kỹ bao lâu nay, tủi thân muốn chết cả ngày mặt mày như cơm thiu, lúc cười cũng mếu máo xấu xí chết đi được.

"Để lần khác, nha? Được không?" - Mạc Quan Sơn biết thừa Hạ Thiên muốn đưa em đi chơi lâu lắm rồi, không khéo trong đầu gã đã kẻ vẽ rõ ràng từng địa điểm lung linh và sang trọng nhất có thể để tán tỉnh em. Nhưng em không thích những nơi xa hoa hào nhoáng ấy, đối với Mạc Quan Sơn, thỉnh thoảng dùng mấy nơi đó để đổi gió cho cuộc sống bớt nhàm chán không có gì xấu. Nhưng nếu để em được lựa chọn, sẽ chẳng có bất cứ cái tên nhà hàng sang trọng nào lọt được vào danh sách của em. Không phải vì Mạc Quan Sơn tiếc tiền, chỉ là, em vốn cảm thấy mình không thuộc về những nơi đó, em thích sự thoải mái của những quán ven đường hơn, không cần ăn mặc sang trọng, không cần quá ép mình vào khuôn phép lễ nghi, thoải mái nhất có thể trong bữa ăn của chính mình. 

Hạ Thiên đứng trước em cũng không có ý định làm khó, em lại xuống nước, chạy đến gần với tay lên xoa xoa gáy gã, vừa là an ủi, cũng vừa là...mỹ nhân kế làm gã bỏ hẳn ý định đưa em ra nước ngoài chơi như dự liệu ban đầu. Cuối cùng tính đi tính lại, cả đám bàn nhau lên núi chơi, thời tiết tốt, không khí trên cao lại trong lành, tạm rời xa khói bụi thành thị, giống như đang chạy trốn, vậy thôi. 

Hạ Thiên bực dọc xách vali, cứ hết lườm lại đá xéo Kiến Nhất một câu làm anh tức điên lên được. Tính tình Kiến Nhất cũng không phải hiền lành gì, hơn nữa anh vẫn còn ghim việc Hạ Thiên lôi mình xuống nước cùng để lừa gạt em nên đốp chát lại cho bằng được.

"Mày thôi đi nhá! Ủa, rõ ràng là do mày ngủ nướng nên mới không được hưởng đặc quyền buổi sáng nhá! Mày có tin tao bắt mày há mồm ăn cơm chó của tao với Hi Hi hay không? AU UI!!!"

"Trật tự đi, cứ giậm chân như gà mái mãi thế, đánh thức mấy con giun đất rồi kìa." - Triển Chính Hi vỗ nhẹ một cái vào hông Kiến Nhất, tuy không đau nhưng Kiến Nhất vẫn cường điệu hóa, mắt trợn tròn, mếu máo kêu gào như đứa trẻ con.

Nơi Hạ Thiên chọn cách thành phố gần hai tiếng lái xe trên cao tốc. Vì đang là mùa đông nên tới nơi trời cũng mới vừa sáng rõ, không khí trong lành ập vào phổi làm Mạc Quan Sơn thư thái, nhẹ nhõm hơn nhiều so với lúc vẫn còn ở thành phố. Cả đám vừa đi vừa ngó quanh, nhìn khắp nơi như thể chỉ hận mình không có mấy vạn con mắt đem dán trên từng cái lá cây để nhìn những ngọn núi cho rõ vậy. Em ngẩng đầu nhìn trời, trong nhưng không cao vời vợi như mùa hè. Hôm nay trời nhiều mây, những tầng mây xếp chồng lên nhau bị gió thổi tản ra, tạo ra muôn vàn kẽ hở cho cái nắng hanh rọi xuống đầu mấy ngọn núi.

"Lạnh không em?" - Hạ Thiên nhào đến, kéo khóa chiếc áo khoác phao ấm áp đầy nhiệt độ của hắn xuống, kéo em ôm vào trong lòng.

Mạc Quan Sơn giật mình ngó quanh, má và đuôi mắt nóng bừng, không biết do ngượng hay do mùa đông làm da em bị nẻ. 

"Ôm ấp như gà mẹ ý." - Em chẳng thèm đẩy gã ra, mặc kệ gã cứ hết ôm vai lại mò xuống ôm eo, em lặng lẽ tiếp tục nhìn trời.

"Này, tôi bảo." - Gã chọt chọt ngón tay lên má em, hơi thở phả bên tai ấm nóng làm vành tai em cũng tăng nhiệt độ theo, đỏ bừng.

Em ngước mắt nhìn theo hướng gã chỉ tay, giữa một trời đầy mây, nhô lên một ngọn núi cao hẳn lên so với các sườn đồi thoai thoải bên cạnh nó. Mây trắng xung quanh ôm lấy vòng quanh nó, trông ngồ ngộ thế nào.

"Nhìn thấy không? Trời đang dang tay ôm núi đấy, giống như tôi ôm em, không lạnh nữa đúng chứ?"

Mạc Quan Sơn nhíu mày hơi nghiêng đầu về phía sau nhìn gã, Hạ Thiên chớp ngay cơ hội cúi đầu hôn chóc một cái lên môi em rồi giấu đầu sang bên kia tránh em nổi cơn thịnh nộ đánh gã sưng một cục trên chính giữa trán. Mạc Quan Sơn thế mà không đánh hay đẩy gã ra, chính em cũng cảm thấy mình hơi không giống bình thường rồi. Có lẽ là do..nhìn ngọn núi nổi bật kia cô đơn đến mức em thực sự nghĩ nó đang được bầu trời dùng mây ủ ấm chăng? 

Yêu là bị hâm, nói thật đấy, không điêu đâu...

Quan Sơn buồn cười trước suy nghĩ phong phú như đám nhóc mầm non, tiểu học của mình và gã, em xoay người, đan tay kéo gã vào khách sạn đã đặt trước, khịt cái mũi đỏ bừng, không nhấn nhá, thản nhiên nói:

"Đừng có bất ngờ như thế, không có lần sau đâu."

......

Trời ơi, xin lỗi vì tớ quá lười viết nên phiên ngoại ra lâu xỉu :<<

Tên phiên ngoại này tớ lấy từ tên album lưu ảnh và bài viết về hai đứa nhỏ của tớ trên Pinterest với Facebook. Đáng yêu đúng không?  ^ ^

[ĐEN x CAM/fiction] 𝒇𝒓𝒐𝒎 𝒉𝒆𝒂𝒗𝒆𝒏 𝒕𝒐 𝒉𝒆𝒍𝒍 𝒂𝒏𝒅 𝒃𝒂𝒄𝒌Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ