Chương 11: Nhắm mắt lại, ngủ thôi em.

553 56 21
                                    

Hồi lâu sau em mới tặc lưỡi để kệ gã nắm tay, nằm bò ra trên mặt bàn, hai mắt hướng về cái TV cũ đang rè rè chiếu một chương trình hài bị cái người to đùng của gã che mất một nửa. 

"Tay ấm thế..." 

Hạ Thiên chẳng biết là em đang khen hay đang hỏi, lúc nói, em vẫn chẳng thèm nhìn gã, môi cong cong cười mỉm lắng tai và nghiêng đầu nghe chương trình đang chiếu kia. 

"Thế thì để tôi nắm thế này đi, tôi không ngại đâu, bao lâu cũng được mà."

Gã khẳng định chắc như đinh đóng cột, bởi lẽ gã biết em bối rối với chính mình. Gã muốn đợi em thêm chút nữa, không cần biết rõ là bao lâu, bởi gã tin gã có thể khiến em nhận ra rằng em cũng yêu gã như gã đã yêu em. Hạ Thiên đắm chìm trong suy nghĩ của mình, đầu óc lơ đễnh, thoáng một cái đã đờ người ra nhưng vẫn không quên nắm chặt tay em.

"Nắm thế này, đợi mãi thế này cả đời cũng dám đợi hay sao?"

"Đợi."

Chỉ một chữ thôi nhưng khiến trái tim trong lồng ngực em vừa nhảy múa vừa như nặng trĩu lại. Nếu như gã thích em từ những ngày tháng xưa cũ ấy mà em lại chẳng hề có thứ tình cảm ấy với gã cùng thời điểm đó, giờ lại bắt gã đợi đến khi hóa kiếp, em ích kỉ quá phải không?

Chẳng thế thì sao? Mày chỉ biết nghĩ cho bản thân thôi, Mạc Quan Sơn.

"Hạ Thiên... nếu mai rảnh...tối ngủ lại đi."

Ngập ngừng mãi mới thành câu, nói xong, em rút tay ra quay người đi thẳng vào phòng. Hạ Thiên đang ngẩn ngơ nghe chữ được chữ mất, gã chỉ nghe được em mời gã ngủ lại trong nhà của em thôi. Gã bật dậy, xém nữa thì vấp vào ghế ngã ra đất, ba chân bốn cẳng đi như bay, mũi chân này chưa kịp chạm đất thì chân kia đã bước lên, quấn quýt lấy em không rời. Mạc Quan Sơn bận rộn tìm gối, không thèm để ý gã đang vẫy đuôi lia lịa bên cạnh nữa, kết cục tìm thấy gối rồi lại khựng mất một nhịp, mở tủ, lấy thêm một cái chăn bông mới toanh mà em rất ít khi lôi ra dùng.

"Gì thế? không cần đến hai cái chăn đâu, tôi đắp chung với em là được, đừng phân chia rõ ràng với người yêu em như thế, tôi tủi thânnnn!!!" - Gã cố ý kéo dài giọng ra, bấu víu lấy cánh tay em,  em tỏ ra chẳng quan tâm, giũ cái chăn ra, quấn gã vào bên trong.

"Không chia! Máy sưởi hỏng rồi, đắp một chăn lạnh lắm." - Em lừ mắt, dùng móng tay cố ý bấu chặt lấy bắp tay hắn - "Đừng có tự nhận là người yêu, mày không biết xấu hổ nhưng tao thì có!"

Gã chỉ cười tủm tỉm, không đáp, nụ cười ấy khiến em bực mình. Suốt cả một buổi chiều Hạ Thiên chẳng chịu rời em nửa bước, từ lúc em nghe điện thoại, tới lúc em tới quán nhận café mới do trong kho đã hết sạch, gã cứ dính chặt như sam, khiến em phát điên lên được.

"Mày bước lại đây một bước thì biến về nhà liền đi!"
Thấy gã bê ly trà từ trong bếp mon men đi ra, em la toáng lên, đuổi gã cách xa mình một chút. Hạ Thiên nghe xong thì cụp đuôi, ngoan ngoãn ngồi đối diện em trên bàn, vừa uống một ngụm trà vừa nhìn em tính toán số nguyên liệu còn trong kho.
"..."
"..."
...

"...Mày thôi nhìn chằm chằm tao đi, khó chịu chết đi được."
Hạ Thiên ngoan ngoãn cụp mắt, nhìn vào trong ly trà, gã ngoan lạ thường làm em thấy lạ. Bực dọc thở dài thả đống sổ sách toàn chữ với số xuống, em xắn tay áo, vào bếp làm cơm tối với tất cả nguyên liệu còn lại trong tủ lạnh. Hạ Thiên cũng định chạy theo nhưng vừa bước một bước đã khựng lại, ngồi xuống ghế, mất kiên nhẫn vừa gõ khớp tay xuống mặt bàn vừa uống trà.

...phải bình tĩnh, tỉnh táo lại nào Hạ Thiên, mày đến đây không phải để làm chuyện đấy...
Hạ Thiên lẩm bẩm cho mình nghe tới tận lúc tranh giành việc rửa bát đũa với em mới phân tâm, ngừng đọc thần chú thôi miên chính mình. Tiếng lạch cạch của bát đũa vang bên tai và nước lạnh róc rách chảy ép gã phải chú ý vào đống bát trước mặt trong lúc Mạc Quan Sơn bỏ đi tắm. Không đúng...tiếng nước lạnh ngắt trước mặt có thu hút gã đâu, tiếng nước gã nghe được mang theo cái ấm nóng và hơi nước mù mịt cùng mùi thơm quen thuộc trên người em cơ mà?

CẠCH

"Thằng đầu bò kia, vỡ bát là tao đánh mày đấy!"
Hạ Thiên giật mình thở dài, tự mắng mình thậm tệ đến nỗi nếu gã nói ra thì chính gã cũng không dám nghe.
Hạ Thiên cố gắng xua tan mọi ý nghĩ tà dâm trong đầu, đặt cái bát cuối cùng xuống, lao vào chăn nằm im thin thít.
Người tà dâm có quỷ sau lưng, người tà dâm có quỷ sau lưng, người tà dâm có quỷ sau lưng...
Hạ Thiên lẩm bẩm rất nhỏ nhưng đấy là gã cho thế chứ âm lượng thực tế của gã lớn đến mức Mạc Quan Sơn vừa bước vào phòng đã bị tấn công bởi câu thần chú đó nhưng em không nói gì, chỉ chui vào chăn...rón rén nhích lại gần gã.
"A?" -Hạ Thiên giật bắn, lùi lại, ngẩng đầu nhìn em đầy thắc mắc.
"B" -Mạc Quan Sơn bĩu môi đáp một cách hài hước hết mức có thể cho câu hỏi không đầu không đuôi của gã.
"..."
"Tao lạnh..."
Em nghiêng đầu thở dài, rúc vào trong  chăn rồi nhích người lại gần gã. Hạ Thiên ngập ngừng thò tay xuống dưới nắm lấy bàn chân lạnh toát của em, xoa xoa khiến Quan Sơn bị nhột hơi rụt người vào lòng gã, bật cười.
"...Còn lạnh không?"
"Còn."

Mạc Quan Sơn đáp chưa gọn câu thì gã đã tiếp tục xoa xoa mạnh tay hơn làm Quan Sơn cười lớn rụt chân lại.
"Này..." - Mạc Quan Sơn nhìn gã rồi lại nhìn cái nơi chân mình vừa vô ý va phải, ngừng cười ngay tức thì.
Hạ Thiên rõ ràng đang rất khó lòng kiềm chế được vẫn mỉm cười đưa tay ra, đẩy đầu em vào ngực mình.
"Không sao đâu...Nhắm mắt lại, ngủ thôi em."

Tiếng thở nặng nề của gã quẩn quanh bên tai em, bàn chân rụt về nửa đường khi nãy vẫn cứng đờ, không nhúc nhích một chút nào. Không biết là do có hơi ấm từ gã truyền sang hay vì lí do gì khác mà người em cứ dần dần nóng bừng lên, từ tai lan ra tới mắt rồi các đầu ngón tay. Mạc Quan Sơn cứ khẽ khàng co rồi duỗi các khớp ngón tay, cuối cùng bực mình chửi thề một tiếng, xô Hạ Thiên ra. Đến lúc gã bớt hoang mang thì em đã ngồi trên bụng gã rồi.

"Hâm..." - Em nhíu mày đưa tay cốc đầu gã -"Mày hâm lắm."

.........
CHÚC MỪNG NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM NÈ!
Chúc mọi người có một ngày lễ vui vẻ và hạnh phúc bên những người thân yêu của mình nhaaaaa.

[ĐEN x CAM/fiction] 𝒇𝒓𝒐𝒎 𝒉𝒆𝒂𝒗𝒆𝒏 𝒕𝒐 𝒉𝒆𝒍𝒍 𝒂𝒏𝒅 𝒃𝒂𝒄𝒌Où les histoires vivent. Découvrez maintenant