Chương 10: Mình ra ngoài hẹn hò nhé?

596 59 10
                                    

Có lẽ bao năm đi xa, cái Hạ Thiên nhớ thứ nhất là em, cái thứ hai chính là đồ ăn em tự tay nấu. Mùi vị vẫn quen thuộc như thế, cảm giác lội về thời trung học này khiến gã nực cười. Con người, không nên sống trong quá khứ, nhưng quá khứ ấy đẹp quá, gã không nỡ thoát ra.
"Nhìn cái gì? Ăn nhanh lên? Nếu chê thì không cần ăn cũng được."
Mạc Quan Sơn thay đổi nhiều mà cũng dường như chẳng hề thay đổi tí ông cụ nào. Em vẫn khẩu xà tâm phật như thế, vẫn đẹp như thế, vẫn là em... Nhưng sao bây giờ nỗi tự ti trong em lại nhiều quá, vượt qua cả tầm kiểm soát của chính em. Hay là do gã....?
"Mình ra ngoài hẹn hò nhé?" -Hạ Thiên bật ra câu nói ấy, chỉ là vô thức thôi, nhưng gã chờ đợi, em à... Gã muốn em ngẩng lên nhìn gã này, đừng tránh đi mãi như thế.
"...Tao không nên đi với mày thì đúng hơn. Nếu muốn thì đi một mình đi cha, biết đâu tao lại thành vật cản đường tụi con gái. Tao không thích thế."
Em bình thản trả lời nhưng trong giọng nói ấy bao hàm cả e sợ, rụt rè và nghi ngại.
Hạ Thiên đứng dậy, kéo ghế tới bên cạnh em, tiếng gỗ thịt cạ trên mặt sàn đá lành lạnh làm em hơi run rẩy. Em đoán được gã sẽ với lấy tay em nên nhanh chóng buông đũa xuống, giấu hai tay ra sau lưng. Nhưng Hạ Thiên không phật lòng với hành động ấy, gã nhẹ nhàng kéo hai tay em về phía trước, áp lên hai má mình. Người Mạc Quan Sơn vốn dĩ rất lạnh chứ không ấm, đặc biệt là gan bàn tay và bàn chân lúc này cũng lạnh toát như ngâm hàng giờ trong băng. Hạ Thiên thì khác, người gã ấm, mỗi khi ôm em vào lòng, gã đều cố hết sức dùng nhiệt độ cơ thể mình làm ấm tay chân em, như thế em sẽ không cảm lạnh rồi sốt cao...
Mạc Quan Sơn muốn rút tay về, lại bị Hạ Thiên ép chặt tay mình ở trên, không buông ra nổi. Nhiệt độ từ má và lòng bàn tay gã xoa dịu em, tuy không thích hành động hơi ngu ngốc này nhưng em thấy mình được an ủi.
"Đừng nghi ngờ tôi nữa nhé? Tôi muốn ra ngoài hẹn hò với em, đưa em đi những nơi em muốn, tới những nơi em thích, để em làm những việc khiến em hạnh phúc nhất, bởi vì tôi yêu em thật lòng chứ không phải là tình cảm ban thưởng thừa thãi đâu. Nhóc Mạc, tôi căn bản không tốt, nếu em cứ tránh đi mãi tôi sẽ cho rằng em ghét tôi. Mà nếu em đã ghét tôi, tôi sẽ càng dốc sức lôi kéo em ở bên mình."
Đến lúc đó tôi làm gì xấu em cũng chạy không thoát nữa, nên khi tôi bình tĩnh, đừng trốn tôi.
Mạc Quan Sơn ngẩn ngơ, đầu ngón tay hơi co lại, cọ lên má gã. Ngu ngốc thế nào ấy...
Em vô thức cúi đầu, chạm trán với gã, chẳng biết là em lại sốt hay do nhiệt độ của gã đang lan ra mà trán hai người đều ấm ấm. Em có thể không? Gã chọn em, thế thì em có thể tiến tới không...
Có thể chứ, em có quyền buông thả tình cảm của em vào người quan tâm tới em, yêu em.

Em khẽ chạm môi mình lên cằm gã, chỉ như một thoáng chạm mặt nước của một con chuồn chuồn. Nhẹ nhàng mà thận trọng, để dò xem tình cảm của chính em rốt cuộc đang ở đâu rồi...
Có thể chứ, em có quyền yêu bởi tình yêu không phân biệt em là ai, giới tính của em là gì, quá khứ của em ra sao. Tình yêu cũng chẳng phân biệt bằng cách biệt giá trị vật chất, tình yêu chỉ phân biệt kẻ dám yêu hết mình, kẻ chùn bước sợ hãi mà thôi.
"Đi. Ăn cho xong đi đã."
Hạ Thiên vui vẻ nhìn em, đòi em đút cho ăn. Gã trẻ con như thế nhưng rốt cuộc lại vẫn nguy hiểm vô cùng. Chính là loại ngọt ngào nguy hiểm dễ gây nghiện đó, không may cắn vào một miếng là cả đời sẽ không quên được.
.
.
.
.

[ĐEN x CAM/fiction] 𝒇𝒓𝒐𝒎 𝒉𝒆𝒂𝒗𝒆𝒏 𝒕𝒐 𝒉𝒆𝒍𝒍 𝒂𝒏𝒅 𝒃𝒂𝒄𝒌जहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें