Chương 6: Lâu lắm rồi chưa chủ động liên lạc...

754 61 2
                                    

Mạc Quan Sơn lâu lắm mới có thể ngủ ngon đến như vậy, vừa cúp điện thoại, trở mình mấy cái đã rơi vào giấc ngủ, cũng không còn mộng mị thấy những thứ làm em sợ hãi muốn bỏ trốn nữa. Em nhắm mắt ngủ một mạch tới tận giữa trưa mới hơi động cựa ngồi dậy. Mẹ kiếp, đầu đau quá... Cơn choáng váng bất ngờ ập đến, hai tai em ù đi, mắt nổ đom đóm tí tách, mọi thứ đều như đang quay cuồng. Miệng lưỡi em khô khan đắng ngắt, mới ngủ dậy còn chưa kịp ăn cái gì đã ngứa ngáy cổ họng muốn nôn. Người em chẳng có chút sức lực nào, đầu nặng như bị đá đè, lồng ngực cũng hơi khó thở. Mạc Quan Sơn cố dùng hết sức chống tay ngồi dậy khỏi giường, có lẽ em bị cảm do hôm qua bị lột quần áo giữa trời lạnh như thế, hoặc cũng có thể bị lây từ Hạ Thiên rồi. Nhớ tới Hạ Thiên, cánh tay đang lục tìm thuốc của em dừng lại, không tìm nữa, Mạc Quan Sơn lết bước chân về lại giường, lật tìm trong đống chăn gối bới ra cái điện thoại của mình. Bốn cuộc gọi nhỡ từ đàn em, em ngủ say đến mức không nghe thấy gì.

"Gọi gì thế?"

"Hôm qua anh gửi địa chỉ cho em mà? Em vừa tan ca làm nên bây giờ mới thấy tin nhắn, anh ổn chứ, không phải tối qua đi tụ họp hay sao?"

"Không có gì đâu, tao gửi nhầm thôi. Mày vừa tan làm thì nhanh đi ngủ đi, làm cả đêm bây giờ còn thức, không sợ tối không đi làm được à?" - Em lật chăn ra, chui vào, tiếp tục cuộn mình trong đống chăn ấm, tiếng cái máy sưởi cũ kĩ em mua lại từ một bà cô hàng xóm cũ kêu rè rè bên tai, cái thứ đồ này sắp hỏng rồi, dùng không còn thấy ấm áp nữa.

"Em biết rồi. Mà sao giọng anh nghe lạ thế? Bị cảm rồi à? Chó má thật, thời tiết năm nay khắc nghiệt quá thể, em cũng vừa ốm dậy đây! Thôi, anh nghỉ ngơi đi, nhớ uống thuốc đấy, nếu cần mua gì cứ gọi em, em chạy đi mua cho anh."

Mạc Quan Sơn ừ hử thêm mấy tiếng, nói cảm ơn rồi cúp máy. Em lục tìm trong đống danh bạ một con số bị xếp tít ở dưới, đã lâu rồi không còn liên lạc gì. Không biết có nên hay không, em cứ lần lữa mãi, muốn bấm lại thôi, cuối cùng vẫn quyết định không gọi, tắt màn hình điện thoại, nhắm mắt lại. Trong nhà em không còn thuốc, tối hôm qua đưa cho Hạ Thiên hết rồi. Nghĩ gì vậy, gọi cho nó làm gì, đi ngủ một giấc là khỏi... Lâu lắm rồi em không bị ốm, vừa gặp lại gã một hôm thì đổ bệnh lăn đùng ra đó, đúng là xui xẻo hết đường. Nhưng Mạc Quan Sơn vẫn cứ trằn trọc không nhắm mắt được, chuyện tối qua Hạ Thiên nói không có bạn gái, rảnh rỗi bày trò em vẫn còn lấn cấn trong lòng. Nghĩ thế nào đi nữa em cũng không nghĩ đến khả năng Hạ Thiên thật lòng thích em, dù sao đây cũng chẳng phải lần đầu tên khốn đào hoa này thở ra mấy lời mật ngọt như thế vào tai em, thành ra em không tin. Hơn nữa Linh Uyển đứng với hắn, thật sự hợp đến mức chói mắt, cô ấy xinh đẹp và dịu dàng...thân hình cũng đẹp nữa... Mạc Quan Sơn cuộn người trong chăn, ôm lấy thân hình còm nhom của mình, suy nghĩ vẩn vơ. Đời nào một tên như hắn lại chọn một tên đàn ông gầy như cái que, cả người cơ xương cứng ngắc lại còn cọc tính thay vì một người phụ nữ xinh đẹp, khéo léo, thân hình cũng rất đẹp nữa. Nghĩ gì vậy...mày điên rồi à Mạc Quan Sơn, tự nhiên lại...so sánh làm gì, ai mà thèm thích thằng đần đấy chứ! Đúng là điên thật rồi! Quan Sơn ôm đầu lăn lộn mấy vòng, đến tận khi mọi thứ xung quanh lại quay vòng, hai tai em ù đi, mắt nổ đom đóm mới chịu ngừng.

.

.

.

Tiếng gõ cửa vang lên như mơ như thực, Mạc Quan Sơn muốn mở mắt nhưng hai mi nặng trĩu, cả người như bị dán chặt lên giường, không thể động cựa được. Em rất lạnh, cố gắng chui sâu vào trong chăn nhưng cảm giác lạnh buốt từ bên trong cơ thể vẫn còn, đặc biệt là ở lòng bàn chân, Mặc Quan Sơn khó nhọc co người lại. Hình như có vật gì chạm lên trán em, lại hình như có tiếng người...chửi thề..

"Đệt, Mạc Quan Sơn, nghe tôi nói không? Mở mắt ra trả lời tôi, em đừng đùa đấy."

Đến lúc em nhấc được người ngồi dậy lần nữa thì em đã không còn ở nhà mà bị bế đi tận đâu rồi. Nhìn xung quanh xa lạ cùng bộ đồ ngủ ấm áp chẳng thuộc về mình và cái khăn vừa rớt xuống từ trán em kia, em mơ hồ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tiếng mở cửa cạch một cái làn em giật thót, theo phản xạ lùi người về sau.

Hạ Thiên thò đầu vào, nhìn cái mặt kia làm em ngứa ngáy tay chân muốn phi đến đấm cho một cái. Ai mà ngờ gã lao đến bên cạnh em trước, vội vã không nói không rằng, ấn em nằm xuống, thay một cái khăn khác lên trán em. Mạc Quan Sơn nghe thoáng qua mùi chanh từ cái khăn, ngó gã đăm đăm, vẫn chưa hiểu chuyện gì.

"Đừng có nhìn, tao đang giận đấy!"

"Giận mẹ gì? Tao làm gì mày nhỉ? "

Hạ Thiên không đáp, chỉ hừ mấy tiếng, lườm em một cái, gục đầu xuống giường, thở phào nhẹ nhõm như trút đi được cả tấn nỗi lo vậy. Mạc Quan Sơn nhìn đỉnh đầu gã, lòng bàn tay ngứa ngáy vô ý vươn ra, đặt xuống, xoa xoa làm mấy cọng tóc tán loạn hết cả lên.

"Bị điên à, thở dài cái gì? Sao tao lại ở đây?"

Hạ Thiên hơi bất ngờ nhưng phản ứng nhanh lẹ còn hơn cá đớp mồi, sấn đến bên người em, ôm cứng ngắc. Mạc Quan Sơn gầy hơn gã tưởng, sau này phải tích cực vỗ béo mới được. Mạc Quan Sơn bị sờ sờ vuốt vuốt khắp người sởn cả gai ốc, cơ thể phản xạ chui về sau nhưng lại như đang cố nhét đầu vào ngực Hạ Thiên vậy. Mùi sữa tắm thoang thoảng bao trùm lấy em, làm em hơi ngộp thở.

[ĐEN x CAM/fiction] 𝒇𝒓𝒐𝒎 𝒉𝒆𝒂𝒗𝒆𝒏 𝒕𝒐 𝒉𝒆𝒍𝒍 𝒂𝒏𝒅 𝒃𝒂𝒄𝒌Where stories live. Discover now