Chương 12: Đã đầu ba rồi...

684 53 25
                                    

"...Đừng, xuống đây đi, em làm nó tệ thêm đấy." - Hạ Thiên nắm cánh tay của Quan Sơn, ra ý kéo em xuống nhưng Quan Sơn vẫn không có ý định quay trở lại nằm bên cạnh gã.
"Mày cứ coi như đầu óc mụ mị đi."
Gạt đi tia năn nỉ trong mắt gã, Quan Sơn cúi người, dán môi mình lên môi gã, hôn loạn lên, chẳng có tí gì gọi là hôn, nó giống đang cắn thì hơn. Hạ Thiên nhắm mắt, để em nghịch ngợm trên người, hai bàn tay siết chặt lại dưới chăn, im lặng nghe tiếng hôn tách tách bên tai.
"Tsk!!!Không phải như thế đâu, ngốc chết đi được." - Hạ Thiên dùng cả hai tay nắm lấy eo em, lật người đè lên trên.
Mạc Quan Sơn ngước mắt nhìn gã, hơi hoảng loạn nhưng không có vẻ là muốn chạy trốn.
"Cho em chọn lại lần cuối cùng, tiếp tục hay dừng lại?"

Mạc Quan Sơn đột nhiên bật ra một suy nghĩ bọn có tiền chắc chắn là bị thần kinh, mèo thèm mỡ, mỡ dâng đến sát mép rồi vẫn không dám vờn. Từ trước đến giờ em yêu ghét rõ ràng, cũng chính vì kiểu mập mờ không rõ của gã mà bỏ lỡ nhịp suy nghĩ của Hạ Thiên một đoạn thời gian, em cũng chẳng bao giờ đủ kiên nhẫn để suy nghĩ xem gã cứ vờn qua vờn lại, không dám "đớp" là vì không muốn em "bị đớp" xong thất kinh hồn vía mà lỡ thêm một nhịp suy nghĩ của gã thì chẳng biết đến bao giờ mới đuổi kịp được, gã sẽ phải đợi chờ rầu muộn đến chết queo mất thôi.

"Không làm thì cút khỏi giường tao." - Mạc Quan Sơn cứng mồm cứng miệng vậy thôi chứ Hạ Thiên nhìn rất rõ biểu cảm hơi e dè của em.

Xong gã cũng chẳng thèm ngại ngùng nữa, hai tay trong chăn bắt đầu rục rịch luồn vào áo em, vuốt nhẹ theo từng đường cơ bụng rồi đến cơ ngực. Hạ Thiên cúi đầu hôn nhẹ lên môi em thăm dò từng chút một, chạm rãi đến nỗi khiến Mạc Quan Sơn ngại đến mức chỉ muốn gào lên đòi gã đẩy nhanh tiến độ một chút, em xấu hổ đến không dám mở mắt nữa rồi.

"Há miệng." - Tiếng hạ Thiên vang bên tai khản đặc, hình như còn hơi run lên thì phải.

Nói thật thì ở phương diện này, Hạ Thiên chẳng có kinh nghiệm hơn em bao nhiêu, cả hai đều là lần đầu thử táy máy một chút, gã cũng không dám làm gì quá tới tấp, sợ mình thiếu kinh nghiệm sẽ làm em bị thương hơn nữa gã một chút chuẩn bị cũng không có, đương nhiên chẳng dám làm liều. Mạc Quan sơn hé miệng đợi mãi không thấy gã làm ra thêm một động tĩnh gì, mắt vừa hé mở thăm dò tình hình đã thấy ngay gã đang nhìn chằm chằm vào mình. Đến lúc này vẫn không tập trung... Mạc Quan Sơn còn chưa kịp than phiền vì sự thiếu tập trung của gã, Hạ Thiên đã bất ngờ cúi đầu xuống, vừa hôn vừa cắn nhẹ lên môi em, môi lưỡi cuốn lấy nhanh đến mức em thở không nổi. Mạc Quan Sơn không biết thân dưới của gã có những loại tuyệt kỹ gì nhưng cái miệng này tuyệt đối không thua kém bất cứ ai, Mạc Quan Sơn đã lờ mờ công nhận thiên phú của cái miệng này sau lần bị cưỡng hôn thời trung học rồi.

"Đừng nghịch, hôm nay chỉ dùng tay thôi." - giọng gã càng ngày càng khản đặc, khó khăn thả ra mấy chữ, yết hầu nuốt lên nuốt xuống liên tục như thể đang nhịn cơn khao khát muốn cắn xé em ra, lưu lại dấu của mình trên từng lớp từng lớp da thịt em.

Hạ Thiên dụ dỗ em đưa tay ra cho gã nắm lấy, tay còn lại em rụt rè sờ loạn trên người gã. Hạ Thiên nhìn chẳng giống là dạng công tử ngày vào đêm ra tất bật trong phòng tập thể hình mới duy trì được dáng người này, thân hình gã cân đối rắn chắc, cơ ngực phát triển hơn cơ bụng, phần eo hơi thắt lại, đúng chuẩn dáng người tam giác ngược. Quan Sơn ngẫm lại thân mình tuy rắn chắc nhưng gầy gò cứng quèo queo như kẻ thiếu ăn, nhìn thế nào cũng thua kém Hạ Thiên, trong đầu chợt này ra hai suy nghĩ, một là sẽ đi học một môn võ nào đó, hai là chẳng hiểu thế quái nào hạ Thiên có thể nổi hứng thú với một tên đàn ông trưởng thành cơ xương cứng còng còng như em.

[ĐEN x CAM/fiction] 𝒇𝒓𝒐𝒎 𝒉𝒆𝒂𝒗𝒆𝒏 𝒕𝒐 𝒉𝒆𝒍𝒍 𝒂𝒏𝒅 𝒃𝒂𝒄𝒌Where stories live. Discover now